Lúc này Thẩm Mạt thật sự hoảng loạn.
Trong khi tay cô chụp lấy cái yếm che đậy phần trên, Thường Thanh đã luồn đến quần lụa của cô, trong chớp mắt quần đã bị kéo xuống phân nửa, thấy hết cả bắp đùi.
Cô bèn đi kéo quần, nhưng Thường Thanh lại nhanh hơn cô. Khuôn mặt anh vùi vào giữa hai chân cô, đặt miệng lên quần cô.
Thẩm Mạt cảm thấy cả người tê rần. Cô xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Anh…làm sao có thể!
Hai bắp đùi tuyết trắng bắt đầu dùng sức vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của người đàn ông, thế nhưng một thiếu phu nhân chưa từng bước ra cửa lớn nửa bước như cô làm sao có thể địch lại một người đàn ông cường tráng?
Thường Thanh vững vàng khống chế được hai chân của cô, kéo ra nửa phần quần còn lại, tách hai chân cô, úp mặt vào hạ thể của cô một lần nữa.
“Đừng…Thường Thanh…Nơi đó…không sạch!”
Thẩm Mạt nắm lấy chăn che mặt, cô thực sự không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô nghĩ rằng chuyện giữa nam và nữ chỉ là một người đàn ông dùng thứ đó để nhét vào cơ thể phụ nữ, nhưng những gì Thường Thanh đang làm là cái gì?
Càng làm cho Thẩm Mạt xấu hổ chính là, anh đối với cô như vậy, cô lại có thể cảm thấy toàn thân tê dại, càng ngày càng không có sức.
“Toàn thân em, chỗ nào cũng đều sạch sẽ hết.”
Thường Thanh hít một hơi thật sâu, vị mặn nhàn nhạt phát ra từ trên qυầи ɭóŧ lụa, anh duỗi đầu lưỡi, đâm vào chỗ hơi gồ lên.
Thẩm Mạt bỗng nhiên run lên, cảm thấy dưới thân dường như có gì đó đang tuôn ra, cô bắt đầu giãy giụa.
Qυầи ɭóŧ tơ lụa bị đẩy qua một bên, lần này đầu lưỡi đâm thẳng vào nhụy hoa, Thẩm Mạt sợ hãi kêu lên một tiếng, cũng không kịp xấu hổ, cô ngồi dậy kéo Thường Thanh, nhưng tóc anh quá ngắn, cô không bắt được, bèn trực tiếp kéo lỗ tai anh, làm cho anh đứng lên.
Thường Thanh chỉ cười nhẹ, mặc cho cô nắm lấy lỗ tai anh, đầu lưỡi bắt đầu liếʍ láp đóa hoa ướŧ áŧ.
Thẩm Mạt hít mạnh, một cảm giác khó tả từ dưới thân từ từ lan tỏa, cô có thể cảm giác đầu nhũ của mình cũng cứng lại.
“Thoải mái không em?”
Thường Thanh ôm chặt mông Thẩm Mạt, khẽ ngước mặt nhìn về phía gương mặt đỏ bừng của Thẩm Mạt.
Trời ạ, muốn cô trả lời thế nào đây?
“Sao anh lại…Á—-“
Đầu lưỡi chui vào lần nữa.
Thẩm Mạt che kín mặt, hạ thể không ngừng tê dại, cô muốn vùng vẫy, nhưng không hiểu tại sao lại muốn nhiều hơn thế nữa, cô không thể nói rõ.
Thường Thanh nhân cơ hội kéo chiếc qυầи ɭóŧ lụa cản trở ra khỏi người Thẩm Mạt, vừa vuốt ve cái mông đầy đặn của cô, vừa dùng đầu lưỡi khuấy động khối thịt mềm hơi lồi lên.
Thẩm Mạt một lần nữa nằm xuống, trong đầu là một mớ hỗn độn.
Cô không biết cái này gọi là gì, nhưng cô có sự thoải mái kỳ lạ, chỉ là nơi đó…không nên dùng miệng a!
Một bàn tay to lớn đột nhiên từ dưới yếm sờ lên, một tay giữ lấy bầu ngực căng tròn, hai ngón nắm lấy đầu nhũ đã cứng như đá, xoa nó.
Một tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng Thẩm Mạt, cô nhanh chóng cắn răng và ngậm miệng lại.
Ngay sau đó, cô cảm thấy phía dưới như có dòng điện đi qua, cảm giác như không thể khống chế.
Cô làm sao vậy?
Rõ ràng trước đây Lý Chí Cao nắn bóp ngực cô, cô chỉ cảm thấy đau đớn không chịu được cùng với tủi nhục. Ngược lại, cô bị Thường Thanh vuốt ve, toàn thân cô lại cảm thấy rã rời, ngứa ngáy không chịu nổi.
Lúc đầu cô muốn lấy tay anh ra khỏi, nhưng bây giờ chỉ có thể siết chặt khăn trải giường.
“Thoải mái không em?”
Thường Thanh lần nữa ngẩng đầu, Thẩm Mạt không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt rực cháy của anh, cô không biết điều gì sẽ chào đón cô nếu như cô trả lời “Thoải mái”.
Cô sợ, nhưng lại không hiểu sao có chút chờ mong.
Cô cực kỳ ướt.
“Em không nói khó chịu, tôi coi như em thoải mái.” Thường Thanh mỉm cười như một con sói.
Tiếp đó, Thẩm Mạt thậm chí không nhớ rõ qυầи ɭóŧ của cô bị cởi ra như thế nào, cái yếm làm sao mà bị vén lên, hai quả anh đào đã nằm trong miệng người đàn ông, còn có tiếng liếʍ mυ'ŧ “chép chép”.
Cô xấu hổ không dám mở mắt, cảm giác ngứa ngáy như kiến bò từ trên ngực truyền thẳng đến, làm cô kìm lòng không đậu kẹp chặt hai chân cọ xát.
Tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ ngực cô, Thường Thanh khẽ nâng người lên.
“Thẩm Mạt, em sờ tôi được không?”
Thẩm Mạt không biêt Thường Thanh muốn làm cái gì, cô chỉ thấy anh thẳng người lên, đột nhiên giang rộng hai chân ngồi quỳ ở một bên vai cô. Trong ánh sáng mông lung, cô nhìn thấy cự long đang ngẩng cao đầu.
“Sờ nó.”
Tiếng hít thở nặng nề của Thường Thanh, làm cho hơi thở của Thẩm Mạt cũng dồn dập theo như vậy.
Vốn dĩ cô đối với vật này vô cùng bài xích, thế nhưng bây giờ không thể hiểu được…Thẩm Mạt cắn môi, hai chân càng ngày càng siết chặt hơn, dù vậy vẫn không giảm bớt được ngứa ngáy trong cơ thể.
Ma xui quỷ khiến, Thẩm Mạt giơ tay lên, sờ vào cự long dữ tợn.
Thường Thanh đột nhiên hít một hơi, quay xuống ôm lấy mặt Thẩm Mạt, điên cuồng hôn.
Thẩm Mạt không biết vì sao anh lại như vậy, đầu óc cũng không kiểm soát được, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đầu lưỡi của anh. Anh điên cuồng liếʍ trong miệng cô, đuổi theo đầu lưỡi cô, sau đó hút lấy đầu lưỡi cô vào trong miệng anh, mυ'ŧ đến phát đau.
Lúc này, anh dần dần áp lên trên người cô, một tay dò xét hạ thể cô, sau khi xoa xoa vài cái bèn đổi thành cự vật thô to.
Anh bắt đầu tiến vào cơ thể cô, nhưng anh quá lớn, cả buổi trời mà chỉ đi vào được nửa đoạn, Thẩm Mạt có thể cảm giác được mồ hôi trên mặt anh.
“Thẩm Mạt, đau không em? Đau thì nói với anh.”
Thẩm Mạt cắn răng, gắng gượng chịu đựng.
Anh quá lớn, có hơi đau, thế nhưng ngoài đau ra lại có một cảm giác kỳ lạ, làm cho cô không muốn buông ra cực vật nọ, hy vọng nó ở lại.
“Tôi…không biết.” Thẩm Mạt thở nhẹ, lắc đầu, hất hất vài sợi tóc ướt đẫm ra sau tai.
“Thử thêm lần nữa nhé, chúng ta từ từ làm được không?”
Nói đoạn, Thường Thanh từ từ rút phân thân ra ngoài, còn chừa mỗi qυყ đầυ ở lại, sau đó một lần nữa chầm chậm đẩy vào, quả nhiên thuận lợi hơn so với lần đầu.