Tuy rằng từ nhỏ Cố Bán Hạ đã đối chọi với Cố Trung Lan, nhưng khẳng định vẫn rất hiểu hắn ta, hắn bắt đầu có bạn gái từ cấp hai, có lần cô còn phát hiện hắn đưa bạn học về lén lút trốn trong phòng xem phim khiêu da^ʍ, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, Cố Trung Lan đã quan hệ với vô số cô gái, bạn gái trên danh nghĩa càng đừng nói.
Cho nên một đại thiếu gia có tiểu sử tình trường phong phú như vậy, sẽ vì Tiền Đa Đa mà đổi tính đổi nết?
Nhưng mặc dù Cố Bán Hạ không tin, nhưng Cố Trung Lan lại đưa Tiền Đa Đa về ra mắt trong tiệc mừng thọ của bà nội Cố, đây cũng được coi là một động thái nghiêm túc.
Tiền Đa Đa tiến vào đã thấy Cố Bán Hạ đầu tiên, nhưng vẻ mặt cô ta lạnh nhạt, không có bất mãn với Cố Bán Hạ sau những cuộc cãi vã trước kia, cũng không xấu hổ khi bị bắt quả tang lén ghi âm mấy ngày trước, giống như là gặp được một người xa lạ, liếc mắt một cái rồi nhìn đi chỗ khác.
Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, mẹ Cố đỡ Cố Quốc Phong xuống lầu. Hốc mắt Cố Quốc Phong trũng xuống, môi cũng khô nứt trắng bệch, trông vô cùng uể oải, làm sao còn có sức gọi điện thoại mắng Cố Bán Hạ vào đêm khuya.
Hai người đi xuống lầu, bà nội Cố tử tế nói: "Không phải ta đã nói với con, thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi thật tốt hay sao? Không cần phải xuống đây.”
Cố Quốc Phong cố gắng cười, "Người tổ chức sinh nhật, con ở nhà mà không đi xuống, thì thật là kỳ cục.”
Mẹ Cố đỡ ông ta ngồi xuống, thấy Cố Bán Hạ, nhẹ giọng nói: "Con trở về rồi à.” Chỉ là một màn chào hỏi bình thường giữa người mẹ và đứa con gái, nhưng thái độ này thật hiếm thấy.
Cố Bán Hạ cười với bà ta, cười một cách chế giễu.
Nếu là sinh nhật, cũng không thể thiếu lễ mừng thọ, các con cháu lần lượt tặng đồ quý hiếm, không biết Cố Trung Lan tìm được một pho tượng Phật từ đâu khiến bà nội Cố thích thú vô cùng, mọi người ai cũng muốn tặng lễ vật tốt nhất.
Cố Bán Hạ không mang theo quà gì, bởi vì lúc trước Dung Chính nói để anh chuẩn bị, cho nên cô trông mong nhìn anh.
Dung Chính gật đầu với Tiểu Trương, Tiểu Trương ôm ra một cái hộp tinh xảo, rất lớn, mặt trên có vẽ phượng hoàng bay lượn.
Tuy rằng bà nội Cố xem thường Dung Chính, nhưng nhìn cái hộp này giá trị không nhỏ, ngụ ý cũng tốt, mặt mày lập tức tươi cười, mở cái hộp do người giúp việc đưa tới.
Bên trong là một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu Anh!
Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, mặt bà nội Cố xanh mét, môi phát run, đứng cũng đứng không vững.
"Tên khốn kiếp, cậu có ý gì? Tiệc mừng thọ của mẹ tôi cậu lại tặng đồng hồ, cậu nguyền rủa mẹ tôi chết đi có phải không!" Bộ mặt Cố Quốc Minh dữ tợn.
"Ngài Cố, sao ngài lại nóng tính như vậy?" Ngày thường Tiểu Trương là người dễ nói chuyện, nhưng đối đầu với loại người như Cố Quốc Minh, khí thế của cậu ta không thua kém gì Cố Quốc Minh, đứng chắn ở phía trước, sừng sững như ngọn núi.
Dung Chính cười nhạt, "Xem tôi này, sống ở nước ngoài đã lâu, thiếu chút nữa đã quên điều kiêng kị của người Trung Quốc, thật sự là không nên, đợi ngày mai tôi lại tặng một món quà khác cho bà cụ vậy.”
"Không cần, ta đã là một bà già, chịu không nổi món quà lớn này." Giọng nói bà nội Cố run rẩy, dựa theo tính nết trước kia, lẽ ra bà ta đã đá ngã xe lăn của Dung Chính, nhưng hôm nay lại bất ngờ nhẫn nhịn, chịu đựng sự ghê tởm Cố Bán Hạ, khinh miệt Dung Chính, thậm chí còn cả sự nguyền rủa của cả hai.
Ngụy Phong nuốt xuống vẻ không hài lòng, cố gắng chào hỏi mọi người: "Nào nào, mọi người ngồi đi, hôm nay trong nhà cố ý mời đầu bếp trứ danh đến, mọi người cùng nếm thử hương vị nào.”
Mọi người lần lượt ngồi xuống, người giúp việc nối đuôi nhau bưng thức ăn đi vào.
Cố Bán Hạ thốt lên khoa trương, "A, rất nhiều đồ ăn nha, thật phong phú.”
Những người khác nghe lời này đều chế nhạo trong lòng, che miệng cười trộm.
Dung Chính rất nghiêm túc nói: "Cũng chỉ là món ăn bình thường mà thôi.”
"Ai nha ngài Dung, anh không biết đâu, ở Cố gia em không được yêu thích, mỗi lần ăn cơm em đều ngồi ở cuối bàn, nhưng đồ ăn ngon đều ở đầu và giữa bàn, hơn nữa Cố gia ăn cơm có phép tắc, không thể phát ra tiếng động lớn, đứng lên gắp thức ăn càng không được, cho nên bình thường em chỉ có thể nhìn những món ăn này chứ không được ăn."
Lời này khiến sắc mặt những người đang trộm cười bỗng chốc thay đổi.
Bọn họ có coi trọng Dung Chính hay không không quan trọng, nhưng gia đình hào môn coi trọng nhất chính là thể diện, lời này sao có thể để người ngoài nghe thấy được?
"Bán Hạ, con nói lung tung cái gì vậy, Cố gia coi trọng nhất là quy tắc, tất cả con cháu Cố gia đều được đối xử bình đẳng, sao có thể có chuyện ưu ái bên này xem nhẹ bên kia được?" Một người bác lớn tuổi ra mặt, Cố Bán Hạ có ấn tượng với ông ta, chính là người muốn xé nát miệng cô lần trước.
Giọng nói thô lỗ uy nghiêm của người đàn ông trung niên khiến thân thể Cố Bán Hạ run lên, không kìm được sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao bác chỉ gọi tôi là con cɧó ©áϊ, mà không gọi con gái bác là con cɧó ©áϊ?”
"Mày..." Mặt ông ta đỏ bừng, muốn nổi trận lôi đình, bị Cố Quốc Minh nháy mắt.
Dung Chính an ủi Cố Bán Hạ, "Có thể bác trai này cảm thấy con gái của bác ấy rẻ tiền hơn, cho nên gọi con cɧó ©áϊ thì nhẹ quá, nói không chừng ở nhà đều gọi là con chó khốn nạn, dù sao chuyện nhà người ta, người ngoài như chúng ta sao có thể hiểu được.”
Cố Bán Hạ chợt hiểu ra, "Thì ra là như thế.”
Người đàn ông kia bùng nổ cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dung Chính.
Mọi người trong bàn ăn đều mất hứng, mà lúc này, Tiền Đa Đa mở miệng: "Cháu cảm thấy Cố gia đối xử với con cháu rất bình đẳng, lúc trước Cố tiểu thư dùng quần áo túi xách cùng mỹ phẩm đều là hàng xa xỉ, cũng giống như chị Tiểu Phong đây, nếu như nói bên nặng bên nhẹ, trước kia Cố tiểu thư làm việc ở một công ty nhỏ bé như vậy, làm sao có thể mua được đồ tốt như vậy chứ?”
Tiền Đa Đa nói lời này làm cho sắc mặt Cố gia tốt hơn một chút.
Bọn người này được lắm, Cố Bán Hạ cũng không phải dễ bắt nạt, cô nhìn thẳng Tiền Đa Đa, rất tò mò hỏi: "Tôi thấy trên người cô cũng toàn hàng hiệu, bộ đồ này chắc cũng hơn mười vạn nhỉ? Viết tiểu thuyết đồi trụy có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cơ à? Trước đây không phải cô nói rằng không thể tìm thấy cảm hứng sáng tác nữa sao?”
Thoáng chốc mặt Tiền Đa Đa đỏ đến mức có thể chảy máu, ánh mắt cô ta bối rối, hai tay không biết đặt ở đâu, dường như không ngờ rằng Cố Bán Hạ sẽ vạch trần mình, cô ta không dám nhìn Cố Bán Hạ.
Ngụy Phong nóng nảy, cũng không để ý đến tình hình hiện tại, trực tiếp hỏi Cố Trung Lan, "Không phải con nói cô ấy là nhà văn sao?”
"Con..." Cố Trung Lan trả lời không được, xem ra cũng không rõ công việc của Tiền Đa Đa.
Dung Chính tốt bụng giải thích: "Nhà văn viết tiểu thuyết đồi trụy cũng là nhà văn mà.”
Có người không nhịn được cười ra tiếng, Tiền Đa Đa không dám ngẩng đầu, Cố Trung Lan không biết phải làm sao, Ngụy Phong và Cố Quốc Minh cũng mất mặt theo.
Cố Bán Hạ nhếch khóe miệng, lúc trước cãi nhau với Tiền Đa Đa cô còn có thể thở dài, hiện tại, cô chỉ nghi ngờ trình độ kết bạn của mình quá kém!
Đồ ăn vừa dọn ra, còn chưa động đũa, những người ngồi trong bàn đã rất bất mãn, mặt người nào người nấy cũng như đang xịt keo, có chút muốn rời đi, nhưng ngại bà nội Cố mà khó mở lời.
Thực tế, những thân thích của Cố gia kia, đâu ai muốn đến tụ họp gia đình làm gì chứ, chẳng qua bọn họ trông cậy vào việc dỗ người nhà họ Cố vui vẻ, có thể kiếm chút lợi ích mà thôi.
Tuy nhiên, bà nội Cố tự cho mình là đúng, cảm thấy những người này chính là kính trọng, yêu mến mình.
"Được rồi, những chuyện nhỏ như hạt vừng này các người có thể nói riêng với nhau, hôm nay là sinh nhật của ta, đến đây, chúng ta cùng uống một ly."
Mọi người thấy bà nội Cố lên tiếng, họ đều nở nụ cười và nâng cốc chúc mừng, hết người này đến người khác bày tỏ lời chúc phúc.
Sau khi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, bà nội Cố mỉm cười, vẻ mặt yêu thương nhìn về phía Cố Bán Hạ.
Cố Bán Hạ cũng cười với bà ta, trong lòng lạnh lùng, biết rằng sắp có trò vui để xem.