Cố Bán Hạ kɧoáı ©ảʍ liên tục, cao trào tới rất nhanh, trong đầu vang lên tiếng nổ lốp bốp giống như tiếng củi cháy, cô đã tới một lần nên không còn sức lực, mềm mại nằm sấp xuống đem đầu gác trên vai Dung Chính.
Lúc cao trào đường hành lang không ngừng co rút lại đè ép, nhưng bởi vì tư thế là nữ trên, hai người uốn theo chiếc ghế với không gian hạn chế, cho nên mặc dù bị đẩy vật cứng cũng không hề trượt ra ngoài.
Khi dư âm kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, trong huyệt nhỏ dâʍ ɖị©ɧ ào ào chảy ra, toàn bộ chảy trên đùi Dung Chính.
“Thoải mái không?”
Cố Bán Hạ không còn sức lực trả lời, lười biếng dùng âm mũi “Ưm” một tiếng.
Dung Chính rất thỏa mãn, anh thích nhìn dáng vẻ dưới thân Cố Bán Hạ cao trào run rẩy khi ở trên người anh.
Anh ưỡn người lên, vật cứng không mềm xuống chút nào lại bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển.
Cố Bán Hạ không chịu nổi nhẹ nhàng rêи ɾỉ, nói: “Tôi không muốn nữa, tôi thấy hơi mệt.”
“Em không mệt, đi đến cửa sổ sát đất kia rồi nằm bò xuống.”
Cố Bán Hạ ngước mắt, “Không được đâu, bây giờ đang là ban ngày đấy.”
Dung Chính mà muốn thì nhất định sẽ kiên trì, nhưng Cố Bán Hạ lại không thể di chuyển, vì vậy anh lại vừa sờ vừa hôn, thân dưới không ngừng đẩy lên trên, không nhanh không sâu, lại chỉ đâm vào phần thịt mềm của Cố Bán Hạ, đem du͙© vọиɠ mà Cố Bán Hạ đã trút ra khơi dậy một lần nữa.
Nhưng chờ đến khi cô rêи ɾỉ kêu nhanh lên, Dung Chính liền dừng lại, bắt cô nhoài người về phía trước bám vào trên cửa sổ sát đất vểnh mông lên.
Cố Bán Hạ đâu thể nào không nghe theo, vội vàng đứng dậy.
Khi vật cứng trong cơ thể bị rút ra, cô không chịu nổi “ưm” một tiếng, tất cả kɧoáı ©ảʍ đều theo ra.
Chưa bao giờ Cố Bán Hạ cảm thấy mình lại khao khát như vậy, dường như cô bị ám ảnh đặc biệt với cơ thể Dung Chính ~
Cửa sổ kính sát đất được phủ một lớp hợp chất đặc biệt *, có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, mặc dù như vậy, Cố Bán Hạ vẫn cảm giác chỉ cần người ở tầng đối diện nhìn sang, là có thể nhìn thấy cô trần như nhộng.
*Kính này ở VN gọi là kính cường lực 1 chiều.
Cô căng thẳng nhưng lại càng hưng phấn, thân dưới lại ướt.
“Nhếch mông lên.” Dung Chính vỗ vỗ mông cô.
Cố Bán Hạ hạ thấp nửa người xuống, đẩy mông nâng cao lên.
“Nhếch cao thêm chút nữa.”
Cố Bán Hạ lại nâng lên một chút.
“Nhếch lên nữa.” Dung Chính véo mông cô.
Cố Bán Hạ mất hứng, “Sao mà anh đáng ghét thế, chân tôi chỉ dài như vậy, có thể đem mông nhếch đến tận trần nhà à? Cho dù tôi có thể nhếch đến tận trần nhà, cái của anh dài được như vậy sao?”
Vừa dứt lời, Dung Chính mạnh mẽ đi vào, Cố Bán Hạ đau đến kêu rên.
“Lại còn cáu kỉnh, làm một trận em sẽ ngoan ngoãn ngay.” Anh nắm chặt eo cô điên cuồng chạy nước rút.
Cố Bán Hạ vừa đau lại vừa sướиɠ, bị ấn ở trên cửa sổ sát đất làm đến kêu gào rêи ɾỉ.
Cô cảm thấy không phải Dung Chính thấy tư thế của cô không đúng, chỉ là anh muốn chỉnh cô thôi.
Cảm giác đi vào từ phía sau không giống đi vào từ phía trước. Đi vào từ phía sau sâu hơn, chọc vào mạnh hơn, dễ bị đau đớn, mà đi vào từ phía trước ngoại trừ hơi đau bên ngoài lúc mới đi vào thì càng sâu càng mạnh mẽ lại càng thoải mái.
Vì Dung Chính thô bạo làm càn như vậy, Cố Bán Hạ rất nhanh khóc, năn nỉ anh: “Tổng giám đốc Dung, anh chậm một chút nha…” Giọng nói cô đứt quãng.
“Thích bị anh làm không?” Giọng anh trầm xuống.
“Thích nha… Nhẹ một chút…”
Dung Chính khom lưng dán vào lưng cô, “Cố Bán Hạ, sao em lại không biết ngượng ngùng thế nhỉ?” Đột nhiên động tác của anh chậm lại, không cắm vào bên trong mà rút ra hơn nửa, chỉ để qυყ đầυ ở bên trong chậm rãi di chuyển.
Cố Bán Hạ bị anh làm cho toàn thân ngứa ngáy, khát khao anh đi vào hoàn toàn, vì thế chủ động đáp lại, kiên nhẫn trả lời, “Trước kia là cô gái trẻ bây giờ là phụ nữ đã có chồng nha, đương nhiên không giống rồi.”
“Phụ nữ đã có chồng? Kết hôn rồi mới gọi là phụ nữ đã có chồng.” Dung Chính liếʍ lỗ tai Cố Bán Hạ, “Cố Bán Hạ em muốn kết hôn à? Có phải em muốn kết hôn với tôi không?”
Cố Bán Hạ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ, nhưng nếu không trả lời, rất có thể Dung Chính sẽ bức bách cô, tra tấn cô nên cô đành qua loa, “Muốn muốn muốn, muốn cùng anh kết hôn.”
“Vậy thì kết.” Dung Chính thẳng lưng lên, đem cô lấp đầy.
Cố Bán Hạ không chịu nổi rên lên một tiếng, mông nhếch lên cao, “Đừng sâu như vậy, hơi đau…”
Dung Chính không nghe, chỉ muốn đâm thật sâu, làm cho cô đau, có như vậy cô mới có thể luôn nhớ tới anh, nghĩ đến anh.
Anh mạnh mẽ vỗ mông Cố Bán Hạ, vỗ cho cô kêu đến mức vừa lẳиɠ ɭơ vừa phóng túng, nhưng cô lại kiềm nén không dám kêu quá to, sợ người bên ngoài nghe thấy, dáng vẻ chịu đựng vô cùng mê hoặc.
Anh nắm cằm cô, ngậm lấy cánh môi, nuốt hết âm thanh rêи ɾỉ.
Một trận làʍ t̠ìиɦ kết thúc, Cố Bán Hạ gần như quỳ trên mặt đất, Dung Chính bế cô lên, vứt cô lên ghế sofa như vứt một con gà con.
Cố Bán Hạ nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên sofa, nhìn thấy Dung Chính bước đi như bay, cô uể oải yếu ớt hỏi: “Anh Dung chân của anh thỉnh thoảng tê liệt thế nào mà đôi khi còn nhanh nhẹn hơn cả tôi nha?”
Cô nói xong, nhìn Dung Chính đi qua mặc quần, lại đi vài bước đến bên cạnh xe lăn, hai tay chống lên tay vịn xe lăn, vẻ mặt đau đớn, thân thể từ từ ngồi xuống, động tác chậm chạp mà cứng ngắc, mất một lúc lâu mới hoàn toàn ngồi xuống, lông mày nhíu chặt lúc này mới từ từ giãn ra, còn thở phào một cái, “Làm gì có chuyện đó, chân của tôi đứng vài phút là đau đớn vô cùng, đứng lên ngồi xuống cũng vất vả khó chịu.”
Cố Bán Hạ nhìn đến sửng sốt.
Làm sao mà anh lại trở nên yếu ớt như vậy, dáng vẻ hành động bất tiện mà đau đớn? Rõ ràng vừa rồi ở sau lưng cô đứng làm hơn nửa giờ, người vừa mới bước đi như bay kia là quỷ à?
Cố Bán Hạ gãi gãi đầu, quả thực khó hiểu.
Dung Chính kéo ra ngăn kéo, tìm tìm, hỏi: “Em lấy xì gà à?”
“Không có nha?” Cố Bán Hạ dù chết cũng không thừa nhận.
“Thật không.” Dung Chính nhướng mày, sờ sờ ngăn kéo khác, lấy ra một hộp thuốc, động tác lấy của anh thành thạo tự nhiên.
Cố Bán Hạ nhìn thẳng mắt, “Không phải anh nói anh không hút thuốc lá à?”
Dung Chính nhàn nhã tựa vào xe lăn, dáng vẻ hút thuốc vừa đẹp trai vừa phóng khoáng, Cố Bán Hạ nhìn đến mức quên cả việc truy hỏi.
Thấy người nhìn chằm chằm vào mình, Dung Chính ngoảnh mặt về phía cô phun ra một vòng khói, “Tôi rất đẹp trai đúng không?”
“Đẹp trai nha, đẹp trai đến mức tôi không khép được miệng đây này.” Cái khuôn mặt này của Dung Chính, hẳn là từ nhỏ đến lớn đều được người khác khen ngợi, nhưng Cố Bán Hạ cũng không phải người khác, năm đó cô liếc mắt một cái chứ không nhìn anh nhiều hơn, nói anh trông rất bình thường.
Cố Bán Hạ cười hì hì, nũng nịu hỏi lại anh: “Anh Dung, tôi có xinh đẹp không?”
“Rất bình thường.”
Ha ha, không thú vị, người đàn ông cặn bã, rút “súng” tuyệt tình.
Cố Bán Hạ bò dậy mặc quần áo, nhân lúc Dung Chính không chú ý, sờ thuốc của anh rồi nhìn hộp thuốc lá, trong lòng mắng Dung Chính là chó chết, thế mà lại hút điếu thuốc đắt tiền như vậy.
Ngu ngốc! Xử bắn!