Cố Bán Hạ trong tay trừ một con dao phay dính máu thì một đồng tiền cũng không có.
Cô giống như cô hồn dã quỷ, cầm theo dao phay phiêu du ở đầu đường lúc nửa đêm.
Ánh mắt đờ đẫn, đầu óc tối tăm, giống như vực sâu, đen đến không nhìn thấy đáy.
Cô đi thật lâu thật lâu, đường lớn vòng đường nhỏ, đi tới cửa nhà Dung Chính.
Trong biệt thự tối đen một mảng.
Đứng ở cửa hơn mười giây, Cố Bán Hạ dùng vân tay mở cửa sắt ra.
Ban đêm yên tĩnh, tiếng mở cửa vang lên bất ngờ, biệt thự yên tĩnh vài giây, có tiếng động.
Cố Bán Hạ đi vào trong, vừa mới đi tới cửa phòng khách đèn liền sáng, đôi mắt cô có chút đau đớn, nhắm lại, lại mở ra ngẩng đầu nhìn thấy người giúp việc đẩy Dung Chính đi ra.
Hơn nửa đêm mọi người thấy là Cố Bán Hạ, có chút ngạc nhiên, lại nhìn thấy cô chân trần, trong tay còn nắm một con dao phay dính máu, sợ tới mức thở nhẹ rồi ào ào lui về phía sau.
Trong mắt Cố Bán Hạ còn có chưa tản hết màu đỏ tươi và sự giận giữ.
“Cố Bán Hạ, ném dao đi.” Dung Chính bình tĩnh mở miệng.
Cố Bán Hạ lúc này mới phản ứng lại, giơ dao phay lên, hỏi lại: “Tại sao lại ném nó? Tôi muốn gϊếŧ chết bọn họ.”
Hai người giúp việc vừa nghe thấy lời này, sợ tới mức ôm nhau, sợ Cố Bán Hạ một khi điên lên lại đại khai sát giới.
Căng thẳng mấy giây, Dung Chính đẩy xe lăn lên trước, đưa tay cầm cổ tay Cố Bán Hạ, Cố Bán Hạ hoảng sợ, muốn tránh khỏi anh, Dung Chính hơi dùng sức, một cái tay khác nắm sống dao, đôi mắt nhìn Cố Bán Hạ, đem dao phay từ trong tay cô lấy xuống.
“Tôi muốn nó!” Tay Cố Bán Hạ túm trên không trung.
Dung Chính đưa dao phay giao cho người giúp việc, tay vẫn nắm cổ tay cô, anh hỏi cô: “Cô muốn cái gì?”
Cố Bán Hạ chậm chạp một lúc mới há mồm trả lời: “Tôi muốn hút thuốc.”
“Vậy cùng tôi lên tầng.”
Cố Bán Hạ rút tay khỏi tay anh đi lên tầng, người giúp việc rất lo lắng, “Ông Dung, không cần báo cảnh sát sao?”
Nửa đêm cầm một con dao phay dính máu xông vào nhà người ta, dù là ai thì cũng đều sợ hãi.
“Không cần.” Dung Chính rất thờ ơ, giống như vừa rồi Cố Bán Hạ mang theo một con gà nướng đi vào.
Trên tầng, Cố Bán Hạ tìm thuốc khắp nơi, Dung Chính đẩy xe lăn vào phòng, “Tôi không hút thuốc lá.”
“Vậy anh lừa tôi đi lên làm gì? Không được, tôi muốn hút thuốc, bằng không sẽ chết.” Cô có chút điên điên khùng khùng, muốn đi ra ngoài, Dung Chính dứt khoát đóng cửa phòng lại.
“Cô sẽ không chết, trước tiên đi tắm rửa, tôi bôi thuốc cho cô.”
Cố Bán Hạ mờ mịt, “Tôi không bị thương, bị thương chính là Cố Trung Lan.”
“Cô chảy máu ở chân.”
Cố Bán Hạ cúi đầu, thấy máu khô ở rìa ngón chân, cô nhấc chân lên nhìn, thấy lòng bàn chân bị mài rách da, dính đầy tro bụi và đá dăm.
“Ah.” Biểu cảm Cố Bán Hạ dửng dưng, quay đầu vào phòng tắm.
Cô không cởϊ qυầи áo, ngẩng đầu đối mặt với vòi hoa sen dùng nước lạnh xối thật lâu, cho đến khi Dung Chính tới gõ cửa mới phản ứng lại, lúc này mới cởi bỏ áo ngủ ướt, dùng khăn tắm quấn lấy rồi đi ra ngoài.
Dung Chính cái gì cũng không hỏi, giống như anh không thèm để ý chuyện gì đã xảy ra, lại giống như cảm thấy dù xảy ra chuyện gì cũng không thèm để ý. Bôi thuốc cho Cố Bán Hạ xong, đến khi thả bình thuốc xuống vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Bán Hạ nằm trên giường ngủ rồi.
Khăn tắm đã rơi ra, Dung Chính dứt khoát rút ra ném đi, đứng lên đem Cố Bán Hạ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm tới giữa giường.
Cô ngủ rất sâu, không trở mình lần nào, Dung Chính cũng không chiếm tiện nghi của cô, đắp chăn cho cô, nằm ở một bên.
Không bao lâu, Cố Bán Hạ bắt đầu nói nói mơ.
“Tôi hận các người… Cố Quốc Phong tôi nhất định sẽ gϊếŧ ông… Báo thù… Báo thù cho em ấy … Em ấy sẽ còn quay lại…”
Dung Chính có chút đau lòng, anh vẫn luôn biết tình hình của Cố Bán Hạ ở nhà họ Cố, mặc dù đêm nay không hỏi nhiều một câu, nhưng tóm lại không tránh được việc người nhà họ Cố liên kết ức hϊếp cô.
Anh vươn tay trong bóng tối, muốn vuốt ve mặt Cố Bán Hạ, xoa dịu an ủi cô.
“…Dung Chính tôi muốn làm anh…. Anh đem mấy cái đưa ra đây…. Nha a…. Mấy cái còn rất lớn nha….”
Dung Chính: “….”
Bàn tay muốn sờ mặt Cố Bán Hạ dừng lại ở giữa không trung, dừng hai giây, dứt khoát rút tay lại.
Cố Bán Hạ nói mơ đứt quãng, không đầu không đuôi, nhưng rất hạ lưu, Dung Chính nghe xong, trong chốc lát nhấc chăn xuống giường đi thư phòng.
Anh sờ soạng bao thuốc cùng bật lửa trong ngăn kéo, ở trong đêm tối vô thanh vô tức hút thuốc.
Ngồi một mình hồi lâu, khi trở về phòng, Cố Bán Hạ đã không còn nói mơ nữa, Dung Chính nằm xuống, vừa muốn ngủ, Cố Bán Hạ trở mình, giọng điệu đúng lý hợp tình, “Tôi muốn cắn hạt dưa!”
Dung Chính sửng sốt một lúc mới trả lời: “Hôm nay không có, ngày mai mua cho cô.”
Ngay sau đó cô lại ông nói gà bà nói vịt ồm ồm mà nói: “Tôi phát sốt rồi.”
Dung Chính nghĩ rằng cô lại bắt đầu nói mơ, không có lý lẽ, nhưng đợi một lát cũng không chờ được câu thứ ba, vì thế duỗi tay sờ trán cô.
Cũng không nóng.
“Cố Bán Hạ.” Anh nhẹ gọi cô hai tiếng, nhưng cô ngủ rất ngon lành.
Ở trong chăn, tay Dung Chính xuyên qua ôm cô, thấp giọng nói: “Không sao đâu, ngủ đi.”