Cố Bán Hạ cưỡi trên đùi Dung Chính, mặc dù anh đang hôn mê, nhưng cô luôn cảm thấy Dung Chính đang nhìn mình, bộ dáng của anh thật xấu xa, vì thế Cố Bán Hạ dứt khoát dùng gối che lên mặt anh, lại sờ soạng vật cứng một lát, cô chống đỡ nâng eo thon lên hơi dịch chuyển, đem vật cứng để ngay thân dưới.
Làm anh, làm anh, làm anh thật mạnh.
Cố Bán Hạ nắm lấy vật cứng, đem đầu của nó trượt hai lần dưới thân.
Phía dưới của cô rất dính và trơn trượt, ngay cả lôиɠ ʍυ cũng dính một chút nước .
Giữ đầu vật cứng, chống đỡ nó ở miệng huyệt, Cố Bán Hạ đẩy áo Dung Chính lên, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ và săn chắc. Cô khẽ hít một hơi, híp mắt đẹp hết sờ lại chạm vào Dung Chính, chiếm hết tiện nghi. Say đắm mê hoặc ngẩng đầu muốn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lại phát hiện ra bị chính mình dùng gối che mất, vì thế vung tay lên ném gối đi, tham lam mà thưởng thức.
Sau khi sờ soạng một lúc, Cố Bán Hạ ngồi dậy, lại nâng hông lên lần nữa, một tay cầm vật cứng rắn hướng phía dưới của mình đưa vào.
Đỉnh đầu vừa mới đi vào, Cố Bán Hạ liền nhíu mày, cảm giác xé rách đau đớn ở miệng huyệt, cô ngồi xuống một chút, dùng đỉnh đầu vật cứng cọ xát phía dưới mình, từ từ từ từ, lại cắm vào.
Vẫn một đường đi vào thật chặt, đau đớn dâng lên như thủy triều, tiếp tục hay thôi, cô nhíu mày chịu đựng, tiếp tục đẩy vào bên trong.
Vật cứng đi vào được một nửa, Cố Bán Hạ không thể chịu được nữa, kéo dươиɠ ѵậŧ, đôi tay che lại bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, vẻ mặt đau đớn ngã xuống giường.
Không làm không làm, đau quá đi mất, đúng là làʍ t̠ìиɦ rất nhàm chán.
Cố Bán Hạ bực bội cuộn mình một lúc, rốt cuộc cũng bình thường trở lại, run rẩy rũ chăn đắp lên hai chân, cũng lười mặc lại áo ngủ, càng lười mặc lại quần áo cho Dung Chính, tắt đèn, ngủ.
Vào khoảng nửa đêm canh ba, giấc mơ lại đến.
Vẫn là bàn tay lạnh lẽo đó, nắm mắt cá chân cô, giống như một con rắn lạnh lẽo, lưỡi phun ra đỏ tươi, bò lên trên chân cô hướng phía đùi đi lên.
Cố Bán Hạ cảm thấy rõ ràng người đàn ông đang phủ trên người cô, dùng l*иg ngực cường tráng đè lên bộ ngực đẫy đà của cô, người đàn ông dường như rất hưởng thụ, xoay ngực theo vòng tròn, xoa bóp ngực cô.
Hắn lại tách chân cô ra, đôi tay giữ chặt mông cô giống như đêm qua, vân vê như nhào bột.
Người đàn ông rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, mí mắt Cố Bán Hạ nặng trĩu làm thế nào cũng không mở ra được, cô bị người đàn ông quấn lấy ở trong mộng, không thể thoát ra được.
Chờ đến khi vân vê ngực và mông đủ rồi, đôi tay gầy gò tách chân Cố Bán Hạ ra, người kia ở giữa hai chân cô, hai tay luồn dưới mông đưa vào nâng mông lên, đem đùi cô gác lên trên đùi mình.
Cố Bán Hạ bị một loạt động tác làm cho da đầu run lên, nhưng cô không thể tỉnh lại, vào lúc đang cuống cuồng, cửa động lại bị chống đỡ.
Cảm giác này vẫn còn mới mẻ trong ký ức, mới vừa xong, chính cô đã dùng vật cứng của Dung Chính nhét vào phía dưới, không nhét vào không nói, lúc này vẫn còn đau, Cố Bán Hạ muốn giãy giụa, nhưng đỉnh đầu cứng rắn của người đàn ông vẫn đi vào.
Chính mình làm so người khác làm đau hơn nhiều. Mặc dù mới chỉ vào một nửa, nhưng miệng huyệt có vẻ bị xé rách, người đàn ông cũng không đi vào, cứ như vậy dùng đỉnh đầu cọ ở miệng huyệt
Hắn ra vào rất chậm, Cố Bán Hạ không thể nhúc nhích, bắt đầu thương tâm, cô không nghĩ tới sẽ có một ngày, cô bị người cưỡng bức ở trong mộng.
Mở mắt ra đã là ban ngày, Cố Bán Hạ nằm im nhìn lên trần nhà.
Miệng huyệt phía dưới không còn đau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được miệng huyệt bị xâm nhập, chỉ là cô không biết đây là do chính mình làm, hay là do người đàn ông ban đêm làm.
Cố Bán Hạ bò dậy, đầu tiên nhìn xung quanh Dung Chính, ngửi tay anh.
Bộ dáng Dung Chính vẫn như tối hôm qua lúc cô sắp ngủ, quần không mặc, xiêu xiêu vẹo vẹo đắp cái chăn mỏng, hai tay gầy gò sạch sẽ, không có một chút mùi lạ.
Đối với việc này, Cố Bán Hạ nghi ngờ.
Sau buổi tối mộng xuân đầu tiên, đêm qua tắm rửa xong, cô cố ý xịt nước hoa ở ngực và mông, bởi vì cô nghi ngờ xuân sắc ban đêm không phải mộng, cho nên mới đề phòng.
Cố Bán Hạ đã nghĩ qua, có hai khả năng, một là thật sự có quỷ, một là Dung Chính giả vờ làm người thực vật.
Không thể có người đàn ông thứ hai vào biệt thự, Cố Bán Hạ cũng không tin có quỷ, như vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai, dù sao cảm giác vào ban đêm thật sự quá chân thật, nói là mộng, cô không tin.
Cố Bán Hạ mặc áo ngủ vào, xuống giường tìm hạt dưa ngồi bên cạnh Dung Chính cắn. Cô tách rất giỏi, một bên cắn hạt dưa, một bên đem vỏ hạt dưa ném vào mặt Dung.
“Dung Chính, tôi biết ban đêm là anh, đừng giả vờ, ngồi dậy, chúng ta làʍ t̠ìиɦ.” Cố Bán Hạ cười hì hì.
Dung Chính vẫn nằm ở đó không nhúc nhích, mí mắt cũng chưa từng run rẩy.
“Thật ra anh không phải là người thực vật, bị tai nạn ở nước ngoài là giả đúng không? Nếu không tại sao người nhà họ Dung vẫn chưa tới thăm anh? Dung Chính, anh xem tôi là kẻ đần để đùa chơi sao?”
Cố Bán Hạ lầm bầm lầu bầu, lải nhải nửa ngày, vẫn không thấy bất kỳ phản ứng nào, cô cười lạnh một tiếng, đưa tay ra trước mặt anh, “Ăn hạt dưa không?”
Lúc này, cô cũng không định chờ câu trả lời, giống như bị thần kinh, ném một nắm hạt dưa vào mặt Dung Chính, vỗ vỗ tay nhảy xuống giường.
Con mẹ nó nha, làm sao có người giả vờ giống như vậy, nhưng cô lại cẩn thận quan sát Dung Chính, anh thật sự không hề hay biết, bộ dáng đạm mạc kia, giống như một chút hứng thú đối với thế giới này cũng không có.
Cố Bán Hạ đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn, thân dưới Dung Chính vẫn trần trụi như cũ nằm ở nơi đó, đối mặt với sự sỉ nhục của cô, anh thờ ơ ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi, hai đêm bên nhau thật sự chỉ là mơ?
Cố Bán Hạ lóe lên ý định xấu, tính toán đêm nay thử một lần.