Trên bệ cửa sổ bay tới hai chú chim sẻ, hót ríu rít mặc kệ xung quanh.
Cố Bán Hạ đổi dáng ngồi gây ra một tiếng động nhỏ, thấy hai chú chim sẻ không có ý định bay đi, cô bèn nhặt hạt dưa từ trong lòng bàn tay ném qua.
Cuối cùng chúng cũng bay mất.
Cô cười hì hì, cắn hạt dưa lách tách.
Có người nghi hoặc nhìn sang: “Cô gái này là ai thế? Sao trước giờ chưa từng nhìn thấy nhỉ?”
Chu Mai ngồi bên cạnh Cố Bán Hạ giải thích: “Cô ấy là bạn tôi, tên là Cố Bán Hạ, là bạn gái của công tử nhà họ Dung.”
Mọi người giật mình, nhiệt tình chào hỏi cô.
Cố Bán Hạ cười nhẹ khách sáo, “Chào mọi người.”
Cô nheo nheo đôi mắt xếch, lại nhặt hạt dưa trong lòng bàn tay. Bạn gái cái gì, nói dễ nghe như vậy thôi, chứ rõ ràng cô chính là mợ hai* được bao nuôi. Không chỉ riêng mình cô, Chu Mai và các cô gái trẻ tuổi ngồi trong phòng này đều như vậy.
*Nguyên văn : 二奶 là mợ hai, từ đồng nghĩa với tình nhân nhưng tục tĩu hơn (姘妇).
Cả đám mợ hai hẹn nhau uống trà, tán gẫu chuyện bây giờ đang thịnh hành quần áo gì, đồ trang điểm gì, khoe ra kim chủ của từng người, ganh đua so sánh. Nhìn thì có vẻ hoà thuận vui vẻ, tương thân tương ái, nhưng thực chất đều ngầm xem thường nhau.
Tuy chẳng yêu quý gì nhau nhưng cũng không gây ảnh hưởng tới việc các cô thường xuyên gặp mặt. Chung quy lại thì đều là tình nhân, không công việc, không tam quan, ngoại trừ việc ôm lò sưởi ấm thì ngày thường cũng không có việc gì để làm.
Những năm gần đây, thương nhân Hồng Kông ào ào đến Đông Thành kinh doanh, có tiền, lại từ nơi khác tới, những thương nhân Hồng Kông này liền bắt đầu bao nuôi các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Những cô gái bằng lòng làʍ t̠ìиɦ nhân đều ham hư vinh và lười biếng. Ban đầu, phần lớn các cô ở tại quận Đông Cảng của Đông Thành, Đông Cảng cách Hồng Kông không xa. Như vậy sẽ tiện cho thương nhân Hồng Kông chạy qua chạy lại giữa tình nhân và gia đình. Về sau, ở đấy nổi tiếng thành thôn tình nhân. Sau này kinh tế phát triển, nhu cầu vật chất của bọn họ cao hơn, không bằng lòng ở tại khu bình dân nữa. Vì muốn dụ dỗ các cô gái trẻ tuổi những ông chủ có tiền của lại háo sắc liền vung tiền mua căn hộ, mua nhà. Đa số các cô đều dọn tới các tiểu khu cao cấp.
“Ai, Cô Cố, người kia của cô là vị nào của nhà họ Dung? Anh ta thế nào?”
Cố Bán Hạ nhìn người phụ nữ vừa hỏi, che môi đỏ thắm, cười nói “Chính là con trai cả Dung Châu nha, anh ấy thật là lợi hại, vật trong đũng quần anh ấy vừa dài vừa to, đêm nào cũng làm tôi đến chết đi sống lại.” Cô khoa trương múa tay múa chân vẽ ra một cây gậy như ý.
Mọi người nghe lời này, quay mặt nhìn nhau.
“Tôi cũng luôn khuyên Dung Châu, bảo anh ấy kiềm chế lại nhưng anh ấy không nghe, mỗi lần làm tôi xong còn cho chi phiếu, bảo tôi không xài hết không được về nhà.”
Khi Cố Bán Hạ nói chuyện, Chu Mai ngồi bên cạnh dùng sức véo cô, cô bị đau, hạt dưa trong lòng bàn tay rơi rớt xuống một nửa, run run khi nghe thấy có người nghi hoặc hỏi: “Không phải tên của con trai cả nhà họ Dung là Dung Chính à?”
“Thế vừa rồi không phải tớ nói Dung Chính ah?” Giọng Cố Bán Hạ thấp xuống.
Bên cạnh, Chu Mai ngoài cười nhưng trong không cười, nhỏ giọng trả lời cô: “Cậu nói là Dung Châu.”
Cố Bán Hạ nghe vậy cũng không xấu hổ, nhìn mọi người cười đến rực rỡ: “Nhìn tôi này, xem tôi đãng trí chưa, người đàn ông của tôi là Dung Chính, Dung Chính đó, anh ấy rất lợi hại, vật trong đũng quần vừa dài vừa to…”
Chu Mai đỏ mặt nhìn cô đang muốn khoa tay múa chân liền lấy tay đè lại.
Mọi người nhao nhao đáp lại vài câu, lại nhìn về phía Cố Bán Hạ một lúc, mặt mày lộ thêm vài phần khinh thường. Có người nói rẽ sang chuyện khác, những người còn lại cũng mượn chuyện nói sang vấn đề khác.
Ngồi một lúc, Cố Bán Hạ ngáp liên tục, đúng lúc mấy người phụ nữ nói đi về để đi chăm sóc da mặt, mọi người liền ồn ào đứng dậy.
Cố Bán Hạ phủi vỏ hạt dưa rơi ở trên đùi xuống đất, cũng đứng lên theo.
Có người đi, có người không đi, mọi người thân thiết tạm biệt, nói chị em tốt lần sau lại gặp.
Trước khi đi, Cố Bán Hạ đi toilet, đi xong đang muốn đứng dậy thì có người đi vào, một người nói với giọng hơi kinh ngạc: “Cô nói Cố Bán Hạ kia là thiên kim Cố thị á?”
“Tên đúng rồi, trông giống yêu tinh, vẻ mặt phóng đãng, chắc hẳn là cô ta.”
“Nhưng nhà cô ta nhiều tiền như vậy, sao cô ta lại đi làm mợ hai của công tử nhà họ Dung?”
Sau câu nói, người nọ mỉa mai, “Cô ta nói thế mà cô cũng tin hả? Cô không nghe thấy được tên của con trai cả nhà họ Dung là gì cô ta cũng không biết à? Có điều, trong giới thượng lưu ở Đông Thành mọi người đều biết Cố Bán Hạ là người phụ nữ dâʍ đãиɠ, muốn làm mợ hai cũng không có gì lạ, kẻ có tiền thường quái đản chúng ta không hiểu nổi đâu.”
Hai người vừa nói chuyện vừa chỉnh sửa trang phục, xong xuôi rồi đi ra ngoài.
Cố Bán Hạ đi ra ngoài, tìm điếu thuốc đưa lên miệng, nhìn đôi mắt như nước mùa thu với gương mặt tràn đầy sức sống trong gương, cô nhếch miệng cười.
Cô bật lửa đốt thuốc, rít từng hơi từng hơi, nhả khói thuốc lượn lờ che đi khuôn mặt quyến rũ.
Chu Mai đang chờ cô ở thang máy, cuối cùng thấy người lững thững đi tới thì bùng nổ: “Sao đi lâu vậy, cậu bị táo bón à?”
“Chu Mai, cậu cảm thấy tớ lẳиɠ ɭơ hay không lẳиɠ ɭơ? Phóng đãng hay không phóng đãng?” Cố Bán Hạ cười quyến rũ.
Chu Mai trợn trắng mắt, “Tớ cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề.”
Lời nói này làm Cố Bán Hạ nhớ lại sai lầm vừa rồi, tìm ở trong túi thật lâu, cuối cùng lấy ra một danh thϊếp in chữ mạ vàng:
Tổng giám đốc tập đoàn Dung thị, Dung Chính.
Cố Bán Hạ thở dài: “Mới vừa lên làm mợ hai, nghiệp vụ chưa quen, ngay cả tên kim chủ cũng không nhớ kỹ.”
Đang nhìn thì điện thoại vang lên, Cố Bán Hạ lấy ra xem mặt mày hớn hở, “Ai nha, kim chủ gọi điện thoại tới, không biết có phải đêm nay tìm tớ làʍ t̠ìиɦ hay không.”