Minh Thần Duệ đẩy cửa bước vào, hốt hoảng nhận ra trong phòng còn có Nguyệt Cung Sương đang nhãn nhã đọc sách bên ánh đèn le lói.
"Nữ nhân các người cứ thích ban đêm mặt đồ trắng, xỏa tóc đen, dưới ánh đèn, muốn hù chết người hay sao?" - Nói xong đến giường, ngã xuống.
Nguyệt Cung Sương muốn không để ý cũng không được nữa, buông sách, nhẹ nhàng đi đến bên giường, dùng hết sức "mỏng manh" của nữ nhân mà kéo vạt áo của cái người đang say kia ngồi dậy:
"Minh Thần Duệ ngươi có biết bản thân đang làm gì không hả? Không đi tắm còn nằm trên giường. Ta không quen ngủ với người hôi hám như vậy"
"Nguyệt Cung Sương, cô có thể ngủ tại thư phòng. Mấy hôm nay ta cũng chưa từng thấy cô xuất hiện. Sao hôm nay tự dưng lại ở đây? Hay là tìm cớ trừ lương của ta?"
"Trong mắt Minh Thần Duệ ngươi, Nguyệt Cung Sương ta xấu xa vậy hả?" - Thật ra Nguyệt Cung Sương đang rất rối rắm, suy nghĩ rất nhiều nên hảo hảo nói chuyện với Minh Thần Duệ như thế nào, dù sao cũng là người sống cùng mình trong suốt hai năm sau. Hôm nay Cha và Nương lại hỏi chuyện hài tử.
"Nguyệt tiểu thư rất xinh đẹp" - Minh Thần Duệ là nói thật lòng, cũng không hẳn là say hoàn toàn. Cũng suy nghĩ một chút mượn rượu làm gan hỏi:
"Có phải Nguyệt Đại tiểu thư ghét bỏ gì ta không?"
"Nếu ghét bỏ ngươi ta tội gì phải mang ngươi từ xa về đây để mỗi ngày bị ngươi nguyền rủa ở sau lưng"
Nghe vậy có chút chua xót, Minh Thần Duệ suy nghĩ một chút: "Chỉ cần cô đừng có trừ lương ta, cô nói gì ta cũng sẽ nghe theo. Ta sẽ tôn thờ cô như một nữ thần trong tim"
"Ta đã bảo đi tắm, nước cũng đã chuẩn bị xong. Hay tướng công cần thϊếp đây hầu hạ tắm rửa?"
Minh Thần Duệ tóc gáy dựng đứng, rùng mình một cái không nói lời nào. Lê bước tự mình đi tắm.
Nguyệt Cung Sương ngồi một mình suy nghĩ nên mở lời với Minh Thần Duệ thế nào? đến khi Minh Thần Duệ tắm xong đi ra nàng cũng không hay biết.
"Ta nói người nhà giàu như Nguyệt Tiểu thư cô còn lo lắng gì hả? Sáng mở mắt ra đã thấy tiền, Tối nhắm mắt ngủ cũng có tiền thì tại sao phải thần thờ như vậy"
"Tướng công ngươi yêu tiền lắm sao?""
Minh Thần Duệ phát hiện ra dạo gần đây Nguyệt Cung Sương thích gọi hai từ "Tướng Công" này đến vậy. có chút không được tự nhiên trả lời:
"Ở đây không có ai, ngươi gọi "Tướng công" không ngại sao?"
"Hay muốn ta gọi ngươi là "nương tử"?"
"Muốn gọi gì thì gọi. Minh Thần Duệ ta đây rất thực tế. Tiền thì có thích, nhưng ta rất nghĩa khí, không phải vì tiền mà cướp của hay gϊếŧ người. Nguyệt tiểu thư nghĩ xem, có tiền cô có thể mua tướng công như ta mang về đúng không? Ta mà có tiền ta cũng sẽ mua....." - Nói đến đây Minh Thần Duệ liền ngậm miệng. Lén nhìn thần sắc của Nguyệt Cung Sương.
Tới rồi, tới rồi, Minh Thần Duệ thấy Nguyệt Cung Sương cười yêu mị:
"Tướng công sẽ mua cái gì aaaaaaaa?"
Minh Thần Duệ làm sao có gan mà nói ra sự thật, nữ nhân trước mắt chính là nguồn sống của lão nương a.
"Sao không nói? Hay là có ý nghĩ gì không đàng hoàng?"
"Ngươi muốn biết?" - Minh Thần Duệ trong đầu tính toán. Giơ 5 ngón tay. Nguyệt Cung Sương cười thành tiếng.
"Còn ra giá à? Muốn bao nhiêu?"
Minh Thần Duệ và Nguyệt Cung Sương ở chung lâu ngày, xem ra đến việc cử động của Minh Thần Duệ là Nguyệt Cung Sương liền biết ngay.
"500 lượng""
"Tại sao ngươi không nghĩ muốn Nguyệt Cung Sương ta ngồi nghe ngươi nói ngươi phải trả con số 500 lượng đó? => 5 Lượng! Ngươi nói cũng được, không nói cũng không sao"
Minh Thần Duệ suy sụp, đúng là nữ nhân thương trường. Việc vậy cũng nói được. Nếu nói, mình có 5 lượng. Nếu không nói, không có đồng nào. Xem ra góp gió thành bão, tích góp từ từ thôi. Haha.
"Được, nhớ giữ lời đó"
"TƯớng công nghĩ Nguyệt Cung Sương ta vì 5 lượng bạc mà trở thành người bất tín?"
"Ta biết nương tử không phải"
"Nói đi"
"Haha. Thật ra ta cũng không có ước mơ gì lớn. Ta nghĩ nếu ta giàu có rồi, việc ta nghĩ đến đầu tiên chính là mua Nguyệt Cung Sương ngươi về hành hạ. CHO NGƯƠI BIẾT CÁI CẢM GIÁC CỦA TA. Ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt ngươi mà sống"
"Ngươi say rồi, gan cũng to hơn" - Nguyệt Cung Sương không hề tức giận, mà vui vẻ trong lòng. Thì ra Minh Thần Duệ có ước mơ to lớn này a. Muốn mua nàng? HAha....
"Thôi đi. Nguyệt tiểu thư đừng có để tâm. Chuyện này là không thể xảy ra đâu. Nhớ 5 lượng bạc đấy"
"Mai đến phòng thu-chi mà lấy. Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút"
Minh Thần Duệ cười, xoa hai bàn tay vào nhau, chưa kịp mở miệng thì đã ngậm luôn, nụ cười cũng theo đó tắt ngang:
"Việc này là việc chung liên quan đến 2 năm sau giữa chúng ta, đừng có tính toán ở đây" - Nguyệt Cung Sương nàng đâu đơn giản để Minh Thần Duệ tính toán.
"Được được. Mời Nguyệt tiểu thư nói"
Minh Thần Duệ nhấc ghế, chống cằm ngồi đối diện với Nguyệt Cung Sương đang ngồi trên giường. Đợi thật lâu cũng không thấy Nguyệt Cung Sương nói, bản thân Minh Thần Duệ thì rất muốn đi ngủ nha. Nhưng nếu không ngồi nghe có khi lại mất lương nữa.
Nguyệt Cung Sương bị Minh Thần Duệ hối thúc có chút đỏ mặt, ngập ngừng: "Cha với nương hỏi chuyện hài tử"
"Thì sao?"
Nguyệt Cung Sương lườm Minh Thần Duệ, cái gì? Mình phải trả lương mỗi tháng cho cái người này, giờ có việc chỉ hỏi mình mỗi câu "Thì sao?", quăn luôn vấn đề khó khăn này cho mình ư?
"Ngươi nghĩ làm sao? Ta không có tin vui nên Cha nương hối thúc"
"Vậy ngươi làm cho có đi"
"NGƯƠI....!!!" - Nguyệt Cung Sương không còn lời gì để nói.
"Ta làm sao? Lúc đầu không phải cô nói ta chỉ việc làm Cô gia, những chuyện khác không cần quan tâm sao?"
"Nhưng tìm lý do gì để gạt cha và nương thì ta thật chưa nghĩ ra" - Nguyệt Cung Sương thấp đầu nhỏ giọng, đủ để cả hai người nghe thấy.
Nến trong phòng đã cháy hơn một nữa, thoáng nhìn cũng đã trễ. Nhưng giờ phút này có lẽ thật sự là khoảng thời gian an ổn nhất của hai người. Minh Thần Duệ biết Nguyệt Cung Sương tuy giỏi, nhưng mà nữ nhân cổ đại vẫn còn hạn hẹp về vấn đề kia. Cho nên rất nhanh đề xuất ý kiến.
"Ngươi cứ nói do cơ thể ta suy nhược đi, tạm thời chưa thể có tin vui. Nếu sau hai năm nữa vẫn chưa có tin vui, ngươi có thể lấy lí do này hưu ta. Haha" - Minh Thần Duệ tự tán thưởng một sáng kiến của mình.
Nguyệt Cung Sương ngẩng nhìn Minh Thần Duệ lười biếng hai mắt sáng như sao, cảm thán:
"Chuyện này ngươi cũng nghĩ ra"
"Ngươi thấy ta thông minh thì thưởng cho ta đi"
"Ta không có gì ngoài ngân lượng. Tướng công ngươi muốn thưởng gì?"
Đến rồi, cuối cùng Minh Thần Duệ đã có cơ hội. Vì vậy chồm người dậy, chống nay tay lên giường, để Nguyệt Cung Sương ngỡ ngàng ngồi ở giữa, trong lòng Minh Thần Duệ. Ngẩng đầu nhìn người kia đang cười xấu xa với mình, trong lòng thật muốn một cước đá văn cái tên không biết xấu hổ này. Nhưng mà, đợi xem Minh Thần Duệ sẽ làm gì? muốn đùa giỡn nàng, vậy NGuyệt Cung Sương nàng nguyện ý nha.
"Đêm nay ta muốn viên phòng a"
"Được! Vậy thϊếp đây sẽ làm tốt bổn phận của một người vợ. Tướng công đến đây a" - Nguyệt Cung Sương nói xong còn không quên phối hợp nghiêng đầu vén vài sợi tóc rơi xuống ra sau tai, còn vén áo ngủ để lộ một ít khe hở trên xương quai xanh. Ý cười nồng đậm, trên môi tỏa ra nụ cười chết người, hương thơm trong hơi thở của Nguyệt Cung Sương phà vào mặt Minh Thần Duệ, đầu óc hiện giờ của Minh THần Duệ rơi vào trống rỗng.
Minh Thần Duệ trừng mắt từ trên nhìn xuống, cố gắng để mình thanh tĩnh. Trong lòng gào thét mãi một câu "Ngàn vạn lần không thể bị mê hoặc a".
"Hôm nay tự dưng ta mệt. Để hôm khác vậy"
Sau đó lách thân mình mệt mỏi chui vào bên trong nằm ngủ, cũng không dám cử động hay nói lời nào.
Nguyệt Cung Sương đắc ý cười. Rõ ràng vẫn bị nàng mê hoặc nha. Rõ ràng là đang trốn tránh ánh mắt của nàng. Minh Thần Duệ chỉ được mạnh miệng, thật ra trong lòng vẫn rất nghe lời nàng.