Hồng Nương tú*
(*Bà mai mai mối, một nhân vật trong Tây Sương Ký)
Một Hồng Nương đang nhẹ nhàng linh hoạt, khua khắn vung tay, nhè nhẹ rút một sợi tơ hồng, tay chân nhanh nhẹn, hệt như một tú nương giỏi giang, se chỉ luồng kim, định nhân duyên.
Bấm tay tính toán, đôi này không duyên, đôi kia không phận, với nàng tất cả cũng chỉ là người lạ, không đau không khổ.
Thần tiên không nước mắt, yêu nghiệt lại vô tình.
- ---
“Thu cô nương lại lười à? Nhân gian thì có gì đẹp? Lại khiến cho lòng nàng tràn đầy nhớ mong?”
Phía sau là nam tử trẻ tuổi nghịch ngợm ngữ khí bất cần.
“Ta chỉ là muốn nhìn xem, xem trước kia ta có bộ dáng gì. Nguyệt lão đại nhân, vì sao ông trời lại làm ta mất đi ký ức kiếp trước?”
Nam tử mặc thanh y nghiêng đầu vứt cho nàng ánh mắt mị nhãn, buồn phiền nói “Nàng là người duy nhất mất đi trí nhớ sao? Ít ra nàng còn nhớ được họ của mình, ta thì cái gì cũng không nhớ được. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau kéo tơ hồng đi! Trong một canh giờ nàng biết có bao nhiêu mối nhân duyên cần được nối hay không?!”
Nguyện Lão vung tay áo dài, phất tay rời đi.
Thu cô nương ở phía sau hắn làm cái mặt quỷ, “Muốn kéo tơ hồng là kéo được sao, nếu không thuận tay là có chuyện xảy ra đó, hừ!”
Nàng đưa tay kéo lấy sợ tơ hồng, lông mi khẽ rung rung “Tô Dịch Chánh? Nghe rất quen thuộc...”
Thần sắc nàng lộ ra vẻ ranh mãnh, viết qua loa tờ giấy để lại, sau đó nàng thả người vào biển sương mù.
Đợi đến lúc Nguyệt Lão phát hiện lá thư, thời gian ở nhân gian đã trôi qua hai ba năm, nhìn chữ viết qua loa, chàng nhịn không được nhíu mày.
‘Nguyệt Lão đại nhân, tiểu nữ hạ phàm làm một ít việc, công việc se tơ sẽ không chậm trễ, Ngài đại nhân đại lượng, thả cho ta một con đường, ta biết như thế là không phải, sau này ta sẽ mời Ngài uống rượu nhé?’ – Thu cô nương.
“Này...” Nguyệt Lão buồn bã lắc đầu “Những ngày yên bình có lẽ sắp kết thúc...” Dứt lời, chân đạp mây xanh, lặng lẽ hạ phàm.
Lúc tái ngộ, nàng đã gả cho người làm vợ, áo vải thô tầm thường, chân tay nhanh nhẹ rửa chén.
Nguyệt Lão lặng lẽ đứng sau lưng nàng, nàng như một người phàm bình thường không chút phản ứng, đột nhiên chàng cảm thấy kỳ quặc, nhìn đến tay nàng, nghiên cứu tìm tòi.
Năm ấy, Thu cô nương mang theo lòng nhiệt tình to lớn, nàng ăn vạ bên cạnh thư sinh nghèo túng tên Tô Dịch Chánh, tuỳ tiện đem dây tơ hồng của mình và hắn cột chặt với nhau, cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Nhưng hai năm sau, thư sinh nghèo phá kén biến thành Trạng Nguyên lang, định cư tại kinh thành, đối với phụ nhân ở nông thôn không hề hỏi han một lời.
Khoảng khắc hắn ôm lấy nữ nhân khác, dây tơ hồng trong tay Hồng Nương đứt đoạn từng tấc, rơi xuống đất rồi hoá thành tro bụi.
Từ đây, Thu cô nương mất đi pháp lực, một mình lẻ loi cô quạnh lưu lạc chốn nhân gian.
Nguyệt Lão nhắm mắt thở dài, vốn định giận dỗi bỏ đi, định để nàng ở nơi này ăn thêm ít đau khổ, mới bước ra khỏi cửa một bước, liền nghe thấy một chuỗi tiếng loảng xoảng vang lên, chén bát vỡ hơn phân nửa, từng giọt từng giọt máu rơi xuống, sau nghe tiếng khóc nức nở của nàng, mặc cho nàng khóc thê lương thế nào cũng không thể rơi xuống dù chỉ là một giọt nước mắt.
Vì thế Nguyệt Lão mềm lòng, nàng quả thật dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ những tình cảm mềm yếu trong lòng chàng mà...
Chàng nắm lấy tay nàng, cuối đầu cẩn thận mυ'ŧ lấy ngón tay nàng*, mở lòng bàn tay nàng ra, thả lên đó một sợi tơ hồng.
(*Chị rửa chén bị thương á mn.)
“Thu thập cho tốt nhân duyên của nàng, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, theo ta trở về.”
Thu cô nương kinh ngạc ngẩn đầu, nhất thời quên mất việc khóc, nàng run rẩy một chút, đột nhiên bổ nhào vào lòng Nguyệt Lão, gào khóc, không có nước mắt rơi, nàng tựa hồ cảm thấy không đủ, cho nên nàng lựa chọn lưu lại trên bờ vai tuyết trắng của Nguyệt Lão một ít nước miếng.
Trở về chốn cũ, hết thảy đều như cũ. Hoạt động thường ngày của nàng chính là quan sát Tô Dịch Chánh ở nhân gian.
Nhìn hắn công thành danh toại, thê thϊếp thành đàn, lại nhìn thấy thịnh thế đổi chủ, hắn cáo lão hồi hương, lại nhìn tiếp hắn bệnh tật quấn thân, nhà cửa xơ xác tiêu điều chỉ có bốn bức tường.
Chung quy, hắn cũng chỉ là một phàm nhân, cũng phải nhập luân hồi.
Ngày ấy, Thu cô nương ngượng ngùng hướng Nguyệt Lão xin nghỉ, ấp a ấp úng, sau một lúc lâu cũng không thể nói thành lời.
“Vậy đi thôi.” Nguyệt Lão ngồi trên ghế mây, ngón trỏ nâng hàm dưới, cười ý vị thâm tường.
“Vâng? Đi cái gì?”
“Ta sẽ đi với nàng.”
Nói là làm, chàng dắt tay Thu cô nương đi thẳng về hướng Địa Phủ. Nguyệt Lão một thân trắng muốt, ở trong bóng tối cũng có thể thấy được, giống hệt ánh sáng đom đóm trong đem tối, thật đẹp.
“Nàng chờ ở đây, ta đi đón người.” Giọng nói chàng lạnh nhạt, lại thấy nữ tử áo đỏ ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, do dự một chút, hiếm khi dịu dàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, xoay người tiến vào bóng tối.
Chờ thật lâu, Thu cô nương dùng cánh tay tự ôm lấy mình, muốn xua đi hàn ý bên người.
Trong bóng tối bỗng xuất hiện một người.
“Thông Phán đại ca!”
“Hồng Nương cô nương? Ngươi ở đây làm gì đấy?”
“Ta? Ơ, ta đến tìm người, đúng rồi, Thông Phán đại ca, huynh có thể nói cho ta, Tô Dịch Chính và ta kiếp trước có quan hệ gì không?”
“Tô Dịch Chánh? Người mới tới?” Thông Phán mỉm cười, mắt đen nhánh sáng lên, chòm râu nhỏ run run, “Hồng Nương cô nương, chỉ e là ngươi lo lắng thừa rồi, cô nương xác thật kiếp trước cùng Tô Dịch Chánh có mối nhân duyên, chẳng qua, người mới đến chỉ là trùng tên mà thôi, người ngươi muốn tìm, không phải hắn.”
Thông Phán nhìn bút lông trong tay, “À, hết mực mất rồi.” Nói rồi dùng bút lông chảy chảy râu, ngâm nga một tiểu khúc rời đi.
Thu cô nương ngây ngốc không cam lòng. Ta mất ba năm thanh xuân, chỉ tìm được một cái đồ dỏm thôi sao??? Nàng lấy tơ hồng của mình ra, phóng nó lên giữa không trung, lần mò đi theo tơ hồng.
“Nàng đang làm gì vậy?”
Thanh âm trong trẻo như nước suối thanh ngọt sạch sẽ vang lên, Thu cô nương ngẩng đầu rồi cuối đầu, đây quả thật là điểm cuối cùng của tơ hồng trên tay nàng, lại ngẩng đầu, đấy rõ ràng là gương mặt tuấn tú không kiên nhẫn của Nguyệt Lão.
Thoáng chốc, Thu cô nương như bị sấm sét oanh tạc từ trong ra ngoài, cánh môi mấp máy nói không thành lời.
Trên trán bỗng lạnh lẽo, những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Nguyệt Lão dịu dàng chạm trán nàng, “Thần tiên cũng sẽ phát sốt? Đừng náo nữa, nàng vào đi, thời gian chỉ có nửa nén hương, ta về đây.”
“Ta không vào. Cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.”
“Cái gì?!” Nam nhân đối diện muốn phát điên lại giận dỗi cười, gương mặt méo mó đến đáng yêu.
Thu cô nương bật cười, lộ ra tám cái răng trắng trắng tròn tròn đáng yêu đối diện Nguyệt Lão.
“Xấu chết.” Nguyệt Lão khinh khỉnh xoay người, khoé môi bất tri bất giác cong lên.
Nữ tử phía sau duỗi tay níu lấy trường bào trắng muốt của chàng, ngón tay níu chặt không buông không rời.
Lời cuối sách
Những ngày bên nhau vĩnh viễn không bao giờ buồn chán.
Nhân gian thịnh suy phân hợp, bọn ta nắm tay nhau, nhanh chóng song song bước vào thế kỉ 21.
“.......Vì sao ta lại có thể ở bên nữ nhân này chứ.......”
Nguyệt Lão nhìn Thu cô nương khóc như lê hoa đới vũ bên cạnh, âm thầm hối hận, từ lúc chàng thiết lập một nền tảng có thể xem nhân gian cho nàng, ngày ngày nàng đều nằm bò ở đó xem sinh hoạt dưới nhân gian như một vở kịch xà phòng* miễn phí.
(*Kịch xà phòng (tiếng Anh: soap opera; tiếng Trung: 肥皂剧) là một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ, và tạo ra kịch tính cao, uỷ mị. Thuật ngữ kịch xà phòng ở phương Tây bắt nguồn từ việc các nhà tài trợ cho các vở kịch này thường là các nhà sản xuất xà phòng.)
“Ta nói này, nàng đừng khóc nữa.”
Thu cô nương mở to đôi mắt tròn xoe đỏ như con thỏ mang theo chút nức nở nói, “Chàng làm cho bọn họ ở bên nhau được không?”
“Hơn tám trăm đôi rồi đó, bà nội nhỏ của ta ơi.....Nàng làm ơn mở to đôi mắt xinh đẹp của nàng ra mà nhìn, không phải tất cả đã được ta nối duyên rồi sao?”
“Haaa~~~” Sắc mặt của nữ nhân so với sắc trời vĩnh viễn luôn nhanh hơn, nháy mắt gương mặt nàng chuyển thành tươi cười hớn hở, phấn đấu quên mình nhào vào ngực của nam nhân trước mắt.
Phải, ta là Hồng Nương, chàng là Nguyệt Lão, chàng chạy không thoát được đâu, chàng phải chịu trách nhiện với ta!
Hoàn.
C.K Lưu Hi