Tam Thế Bán Sinh

Chương 2: Hồi 2. NHỚ GIANG NAM

Giang Nam hảo, phóng cảnh cựu tằm am, nhật xuất giang hoa hồng tinh hoả. Xuân lai giang thuỷ lục như lam, năng bất ức Giang Nam?

Ức Giang Nam, tối ức thị Hàng Châu. San tự nguyệt trung tần quế tử, quận đình chẩm thượng khán triều đầu. Hà nhật canh trọng du?

Ức Giang Nam, kì thứ ức Ngô cung. Ngô tửu nhất bôi xuân trúc diệp, ngô oa song vũ tuý phù dong. Tảo vãn phúc tương phùng.

Ức Giang Nam của Bạch Cư Dị

- --------

Chúng ta đã hứa với nhau.

Ta ở ngay đây đợi chàng, chỉ là, ta thật ngốc, đã lâu như vậy, dường như ta đã quên mất điều gì đó...

Ta đứng ở đây đợi chờ, ta đang đợi ai?

- ------

Bọn chúng cười ta điên, ta cười bọn chúng nhìn không mê mụi.

Xuất thân hiển hách, lại phong lưu không kiềm chế được, suốt ngày ôm lấy bình nữ nhi hồng, cưỡi một con ngừa gầy, du đãng khắp đại giang nam bắc*, không giống lưu lạc cũng không phải kẻ lang thang, mà là do tính cách.

(*Nói nôm na là đi khắp trời nam đất bắc Trung Quốc đấy ạ.)

Chỉ cần là nữ nhân thì tuyệt đối, đừng gả vào cửa Tô gia.

Ta cùng lắm cũng chỉ là gã phong lưu lãng tử.

Bất quá ta chỉ đang tìm một người mà thôi, những kẻ khác trong mắt ta, cũng chỉ là một làn sương khói mờ ảo.

Ta muốn tìm một cây cầu đá, nó không lớn, vắt ngang qua sông uốn lượn, oằn mình che chở những kẻ nhỏ bé.

Kinh đô, phương Bắc, ta tìm không thấy, phương bắc không có nhiều con sông ngoằn ngoèo uốn lượn như thế.

Đường cũ, gió tây, ngựa gầy. Ta lững thững trên đường, ánh mắt tìm kiếm, đôi mắt say lơ đễnh mê ly, tóc bay tán loạn trong gió, nhẹ nhè từng đợt từng đợt như phác hoạ nửa kiếp người.

Sông nước, Giang Nam, ta gặp được Thu Thiên, một nữ tử mặc áo xanh có chút ngu dại, vẻ mặt nàng ta đờ đẫn, nhưng y phục lại rất chỉnh tề.

Nghe người ta nói, từ nhỏ nàng đã thích đứng ở đầu cầu, lẳng lặng lắng nghe những người lái đò ngâm nga câu hát của ngư dân, ngoái đầu nhìn lại đã mười năm trôi qua.

Nàng cho ta một ánh mắt ngây dại, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn mặt sông.

Ta biết, nàng không phải là người ta cần tìm.

Cho nên, ta rời đi, nàng đi theo ta, không xa cũng không gần, cứ giữ khoảng cách như vậy đi qua một con sông.

T cưỡi ngựa, nàng lặng lẽ theo sau, ta nhìn thấy những ngón chân bị thương của nàng đành phải xuống ngựa đỡ nàng lên.

Ta vừa nới lỏng tay, nàng đã kéo dây cương của ngựa, ngựa hí vang xông ra ngoài.

Nàng quay đầu đầy xinh đẹp, sau đó đần tan biến trong khói bụi.

Ta khịt mũi coi thường, nén xuống mấy nén bạc vụn, rồi dắt con ngựa già của quán rượu gần đó.

Đi một lúc lâu, ta lại gặp nàng, tay dắt ngựa, đứng ngơ ngác ở đầu cầu.

Dường như nàng là kẻ câm, chưa từng nghe qua nàng nói chuyện.

Ta hỏi nàng đang tìm gì, nàng nhìn ta.

Ta hỏi nàng có đói không, nàng chỉ nhìn ta.

Có lúc ta hỏi nàng, nếu ba năm sau ta vẫn chưa tìm được ý trung nhân, thì nàng có đồng ý gả cho ta không?

Nàng chỉ giương con ngươi đen nhánh nhìn ta, gả hay không, đến bây giờ ta cũng không biết được.

Sau đó, ta tìm được rồi, tìm được người mà ta cần.

Nụ cười của nàng thật đẹp, yêu kiều bên bờ sông nước, như đã quen thuộc từ kiếp nào, lòng ta say...

Kẻ ăn chơi phóng đãng trong miệng kẻ khác, mang theo hai nữ tử trở lại kinh thành.

Tiểu thư yêu kiều và của hồi môn.

Thu Thiên không vui, ta nhìn thấy bi ai trong ánh mắt trẻ con của nàng, nhưng ta lại đang vui mừng, nên không thể quan tâm nhiều như vậy được.

Đêm tân hôn, Thiên Thu ở bên ngoài đập cửa không ngừng, ta buồn bực xua đuổi nàng, cho đến khi ta lạnh giọng quát lớn, nàng mới bàng hoàng bỏ đi.

Kiều thê quấn lấy ta, cánh tay non mịn vuốt ve sống lưng ta, bọn ta hôn nhau, thật ngọt ngào.

Đột nhiên một tiếng loảng xoảng vang lên, Thu Thiên thế mà lại phá cửa sổ trèo vào, hất ta ngã văng trên mặt đất.

Ta đau đớn bò dậy, trên trán máu đang rơi, ngón tay khẽ sờ, một màu đỏ tươi.

Ngẩng đầu nhìn, Thu Thiên ngã vào vòng tay của ta, thanh chuỷ thủ găm trên ngực trái nàng, máu tuôn như thác.

Giọng nói lạnh lùng của kiều thê mới cưới nổ tung trên đỉnh đầu ta.

Nàng ta là muội muội cùng cha khác mẹ của ta, năm đó phụ thân ta bỏ rơi hai mẹ con bọn họ ở Giang Nam, cô nhi quả phụ, cuộc sống thê lương, nàng ta tiếp cận ta bất quá cũng chỉ vì muốn gϊếŧ cả nhà ta để trả thù.

Khó trách ta lại thấy nàng ta thân thuộc gần gũi đến thế.

Trên má truyền đến từng cỗ ấm áp, Thu Thiên vươn tay, vuốt ve mặt ta, để lại những vệt máu nóng đến bỏng rát, nàng cười khe khẽ.

“Chàng... Chàng có còn nhớ, ca cơ ngã xuống trước cửa lớn Tô gia không?”

Thanh âm của Thu Thiên trong treo lại nhẹ nhàng, thấm vào tim ta tan ra thành những vệt máu, hồi ức nhè nhẹ quay lại...

Cớ sao lại quên, hỡi chàng?

Lời cuối sách

Ta yêu sông ở Giang Nam, yêu cây cầu ở Giang Nam.

Yêu một nam nhân không hề yêu ta.

Ta nguyện ý chờ.

Chờ đến khi chàng yêu ta, chờ đến khi chàng nhớ lại.

Nhưng sau tất cả, ta chỉ chờ được, chẳng qua chỉ là một chấm lạc hồng.

Theo con hào bảo hộ thành thuỷ, lại chảy về Giang Nam, ta lại tiếp tục chờ chàng...

C.K Lưu Hi