Cố Tiên Sinh Thật Tâm Cơ!

Chương 24: Chương 24

Tài xế gật đầu: "Được, Cố phu nhân."

Tới trước một cửa hàng bán thuốc 24 giờ, tài xế dừng xe.

Lâm Xảo Xảo chuẩn bị xuống xe, Cố Vi Ngôn giữ tay cô lại.

"Em định làm cái gì?"

"Đi xuống mua thuốc bôi cho anh a."

Cố Vi Ngôn: "Không cần thiết."

Lâm Xảo Xảo: "Sao có thể không cần thiết, miệng vết thương này vẫn nên xử lý sớm một chút thì tốt hơn, bằng không nhân viên của anh nhìn thấy trên mặt Boss nhà mình có vết thương, khẳng định lại muốn nghĩ nhiều."

Cố Vi Ngôn nhìn tài xế phía trước một cái, có chút không yên tâm dặn dò nói: "Anh đi cùng cô ấy đi."

Tài xế gật đầu: "Được, Cố tổng."

Không đến năm phút Lâm Xảo Xảo đã đem thuốc trở về, lên xe, nói với Cố Vi Ngôn: "Nè, em đã trở lại."

Cố Vi Ngôn khóe miệng nhẹ cong.

Tài xế lại lần nữa đem sự chú ý của mình chuyển sang nơi khác, chuyên chú lái xe.

Dù sao từ lúc hắn làm tài xế của Cố Vi Ngôn bị nhét cẩu lương cũng không tính thiếu, đã sớm luyện được một tâm thái bình thản, bất quá nam nhân giống như Cố Vi Ngôn như vẫn khiến người ta bội phục.

Hắn làm nghề tài xế này đã được một khoảng thời gian, cũng nhìn thấy không ít nam nhân ỷ vào chính mình có tiền có quyền thế liền ở bên ngoài làm loạn, căn bản là không đem nữ nhân cùng cảm tình là chuyện gì quan trọng, nhưng Cố Vi Ngôn cùng những người đó hoàn toàn không giống nhau, thậm chí là cách biệt một trời, một nam nhân như vậy đáng giá khiến người ta bội phục, ngay việc chung thủy với vợ mình đều làm không được thì người như vậy còn có phẩm chất tốt gì chứ?

Lâm Xảo Xảo lấy thuốc mỡ mới mua ra, mở ra đóng gói, bóp một ít ra đầu ngón tay.

"Em sẽ bắt đầu bôi thuốc nha." Cô ôn nhu nói.

Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Lâm Xảo Xảo ghé sát vào anh, lòng bàn tay còn mang theo thuốc mỡ màu trắng, khoảng cách giữa hai người bọn họ cực gần.

Tựa hồ còn có thể cảm giác được hơi ấm từ hô hấp của đối phương tản ra tới.

Lâm Xảo Xảo dùng ngón tay đem thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của Cố Vi Ngôn, vết thương nhìn có chút xanh tím, cô dùng lực thực nhẹ, sợ làm đau Cố Vi Ngôn, tuy rằng cô biết, liền tính chính mình dùng sức thật mạnh thì Cố Vi Ngôn cũng sẽ không nói ra một tiếng đau.

Lâm Xảo Xảo một bên xoa thuốc, một bên thở dài một hơi, nói: "Tuy rằng em biết việc phát sinh hôm nay thực làm người tức giận, nhưng mà thế này đi, em kiến nghị về sau nếu gặp được việc gì thì tốt nhất vẫn là không cần dùng võ lực giải quyết, anh đánh người như vậy thì không phải chính tay anh cũng đau không phải sao? Hơn nữa loại chuyện đánh nhau này chắc chắn sẽ va va đập đập, chính anh cũng sẽ bị thương, nhìn thấy anh bị thương em cảm giác chính em cũng có trách nhiệm, lần tới bắt gặp anh đánh nhau vẫn nên ngăn đón thì tốt hơn, ngày thường rõ ràng là một người rất ổn trọng, sao ở thời khắc mấu chốt như vậy thì lại không khống chế được chính mình cảm xúc đâu......"

Cố Vi Ngôn rũ mắt, nhìn Lâm Xảo Xảo trước mắt thật giống một lão thái thái dong dài, nhưng bên trong giọng điệu lại che giấu không được sự quan tâm.

Từ góc độ này Lâm Xảo Xảo thoạt nhìn phá lệ đáng yêu, biểu tình chuyên chú mà lại nghiêm túc, một đôi mắt vừa to vừa sáng nhìn miệng vết thương của anh, nhu tình giống như đều có thể nhỏ ra nước.

Không biết như thế nào bỗng nhiên Cố Vi Ngôn bật ra một tiếng cười khẽ.

Thanh âm của anh vô cùng dễ nghe, mang theo một tia khàn khàn, giống như là muốn đánh thẳng vào tâm linh của người khác.

Lâm Xảo Xảo nghe được trên đỉnh đầu có tiếng cười, cô có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt đẹp của Cố Vi Ngôn.

"......!Anh cười cái gì?" Lâm Xảo Xảo hỏi.

Cố Vi Ngôn nắm cằm Lâm Xảo Xảo: "Cười em đáng yêu."

Lâm Xảo Xảo sắc mặt hơi hơi hồng: "Đừng nháo, em đang bôi thuốc cho anh đâu."

Kỳ thật do cô cảm thấy trần trụi tán tỉnh ở trước mặt tài xế đại ca như vậy thật sự là quá mức thương tổn người ta a.

Lần này Cố Vi Ngôn lại phá lệ phối hợp, Lâm Xảo Xảo giãy giụa một chút, anh liền buông tay ra.

Lâm Xảo Xảo phi thường nghiêm túc đem thuốc mỡ bôi xong, sau đó đem nắp thuốc mỡ vặn lại cẩn thận.

"Xong."

Cố Vi Ngôn tựa hồ tâm tình đã rất tốt, nhìn Lâm Xảo Xảo, cười nhạt nói: "Vất vả, Cố phu nhân."

Lâm Xảo Xảo khụ khụ hai tiếng: "Không vất vả không vất vả, đều là chuyện nhỏ, Cố tổng quá khen."

Cố Vi Ngôn vươn tay, đem Lâm Xảo Xảo ôm vào trong lòng ngực của mình, sau đó để sát vào lỗ tai cô, nhiệt khí phun đến tận bên trong.

"Sao có thể là chuyện nhỏ đâu, Cố phu nhân tri kỷ như vậy, thật khiến người ta cảm động không được, anh suy nghĩ......"

Lâm Xảo Xảo nghi hoặc hỏi: "Nghĩ cái gì?"

Cố Vi Ngôn cắn một ngụm lên vành tai vừa mềm vừa trắng của Lâm Xảo Xảo.

"Khen thưởng cho em." Cố Vi Ngôn cố ý nói ái muội.

Lâm Xảo Xảo: "............"

Buổi tối.

Ánh đèn lờ mờ, chỉ chừa một cái đèn ngủ nhỏ trước giường.

Lâm Xảo Xảo ý loạn tình mê hết sức lại phát hiện có chỗ nào đó không đúng, cô có chút mê mang mở to mắt.

"Cố Vi Ngôn......" Cô mở miệng tiếng nói nho nhỏ, oa oa, giống như một mèo con.

Cố Vi Ngôn động tác không ngừng, tiếng hít thở hơi hơi có chút thô nặng, trả lời: "Làm sao vậy?"

Lâm Xảo Xảo cầm lòng không đậu nhíu lông mày một chút: "Cái kia đâu......"

Cố Vi Ngôn khóe môi hơi nhếch lên một chút, trong mắt thế nhưng có một ít quang mang (Tia sáng tỏa ra bốn phía) của trò đùa dai.

"Cái nào?"

Lâm Xảo Xảo trừng anh một cái.

"Anh cố ý."

Cố Vi Ngôn không tỏ ý kiến, lại vẫn nói một câu.

"Không phải anh cố ý không cần, là trong nhà không có."

"Sao có thể?!!" Lâm Xảo Xảo rõ ràng không tin.

Hôm đó cô xem còn có thật nhiều......!Khẩu vị nào cũng có, thực khiến người ta hoa cả mắt.

Cố Vi Ngôn khẽ cười nói: "Anh đã ném hết rồi."

"???"

Cố Vi Ngôn hơi hơi cúi xuống, ở trên môi Lâm Xảo Xảo nhẹ nhàng hôn một chút, ôn thanh tế ngữ nói: "Xảo Xảo, sinh một đứa con đi, về sau chúng ta không cần cái kia."

Lâm Xảo Xảo đôi mắt hơi hơi trợn to.

Sinh con?

/ / / /

Ngày hôm sau.

Bên trong văn phòng tổng tài.

Vương Hạo Vũ có chút khó xử nhìn Cố Vi Ngôn: "Cố tổng......!Ngài đây là......"

Cố Vi Ngôn lại là một bộ dáng gợn sóng bất kinh*, bình tĩnh nhìn văn kiện trước mặt.

"Làm sao vậy?" Anh nhàn nhạt hỏi.

Vương Hạo Vũ không quá xác định hỏi một câu.

"Ngài đánh nhau?"

Cố Vi Ngôn không ngẩng đầu, chỉ khẽ lên tiếng.

Vương Hạo Vũ chấn kinh rồi.

Cố tổng thế nhưng sẽ đánh nhau?!

Không phải hắn hoài nghi sức chiến đấu của Cố Vi Ngôn, mà là cái dạng người nào đáng giá Cố Vi Ngôn tự mình động thủ a, người bình thường sẽ trực tiếp gọi người đi qua giáo huấn một trận không phải tốt hơn sao.

Vương Hạo Vũ bi thương nói: "Nhìn thấy ngài bị thương, tôi cảm giác rất khổ sở vì không thể trước tiên đi trợ giúp Cố tổng."

Cố Vi Ngôn ngẩng đầu, buông bút máy trong tay xuống, nhướn mày.

"Sao hiện tại miệng lưỡi cậu cũng trở nên trơn tru."

Vương Hạo Vũ đặt một tay ở trước môi ho khan hai tiếng.

"Không có......!Cái này không phải do tôi lo lắng cho ngài sao......"

Cố Vi Ngôn đem văn kiện đưa cho hắn: "Việc này thì không cần, quản hảo chính mình là được, ngày nào đó tôi lại để cậu đi ra ngoài xã giao thay tôi nữa."

Vương Hạo Vũ: ".................."

Hắn sai rồi, từ lúc bắt đầu hắn không nên trêu chọc đại Boss phúc hắc này.

Vương Hạo Vũ gật đầu thật nhanh: "Minh bạch, Cố tổng."

Cố Vi Ngôn nhẹ gật đầu: "Tốt, đi thôi."

Vương Hạo Vũ vốn dĩ đều tính toán ra ngoài, bỗng nhiên xoay người lại, nói: "Đúng rồi, lão bản, có một chuyện quên nói với ngài."

Cố Vi Ngôn ngẩng đầu: "Cái gì?"

Mặt Vương Hạo Vũ lộ vẻ khó xử, thoạt nhìn rất là không tiện mở miệng.

Cố Vi Ngôn nhìn hắn, ngón tay thon dài thưởng thức trong tay bút máy.

"Có chuyện nói thẳng, cậu hẳn là biết tôi không thích nhất người cứ ấp a ấp úng." Anh lãnh đạm mà nói.

Vương Hạo Vũ ho khan một tiếng: "Buổi sáng hôm nay tôi nhận được một phần bưu kiện, không biết người gửi là ai, nhưng mà bên trong là bức ảnh, bên trên người đó là......"

Cố Vi Ngôn đạm thanh hỏi: "Là ai?"

"Là phu nhân của ngài......"

Cố Vi Ngôn lông mày hơi nhíu lại: "Cái gì ảnh chụp?"

Vương Hạo Vũ không dám nói lời nào, chỉ nói: "Tôi sẽ gửi đến hòm thư của ngài."

"Được."

Vương Hạo Vũ đi ra ngoài.

Một phút sau đó hòm thư của Cố Vi Ngôn nhận được một phần bưu kiện.

Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng điểm một chút, sau đó nội dung bên trong liền xuất hiện.

Cố Vi Ngôn biểu tình đạm mạc, nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình, người bình thường cũng nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì.

Bên ngoài Vương Hạo Vũ có chút đứng ngồi không yên, sợ trong chốc lát sẽ ương cập cá trong chậu**, chính mình sẽ biến thành nơi trút giận......!

Rốt cuộc không có nam nhân nào có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy nữ nhân của mình cùng một nam nhân khác bị chụp ái muội như thế......!

Qua vài phút, quả nhiên điện thoại vang lên.

Vương Hạo Vũ đầu có chút to ra mà tiếp điện thoại: "Cố tổng......"

Thanh âm của Cố tổng ở trong điện thoại nghe ra có chút lạnh nhạt, không, là lạnh băng.

"Gọi Trương Diệc Thu của bộ phận nhân sự lên đây."

"Vâng."

Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng Vương Hạo Vũ vẫn làm theo.

Bất quá trong chốc lát, Trương Diệc Thu liền lên đây, đây là lần đầu tiên cô đi vào văn phòng của tổng tài, tâm tình tự nhiên là có chút khẩn trương.

Cô gõ gõ cửa văn phòng, sau đó nghe được bên trong truyền đến một tiếng: "Vào đi."

Trương Diệc Thu mím môi, đẩy cửa ra, đi vào trong.

Cô vừa đi vào liền nhìn thấy Cố Vi Ngôn ngồi ở ghế, thần sắc lãnh đạm.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng mà lần trước là ở trong bữa cơm nên Cố Vi Ngôn có vẻ không có cảm giác xa cách như vậy, hiện tại quan hệ hai người lập tức từ khách nhân cùng chủ nhân biến thành cấp trên cấp dưới.

Vậy nên Trương Diệc Thu khẩn trương là tự nhiên.

Nhìn thấy Trương Diệc Thu tiến vào, Cố Vi Ngôn chỉ một vị trí đối diện, đạm nói: "Ngồi."

Trương Diệc Thu hơi cảm thấy kinh hồn táng đảm, nhưng mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh, rốt cuộc cô cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, không có khả năng đem cảm xúc của mình đều biểu hiện ở trên mặt.

Cho nên, cô nhìn như trấn định tự nhiên hỏi: "Cố tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì?"

Cố Vi Ngôn trực tiếp đem màn hình máy tính xoay qua một chút, chuyển về hướng Trương Diệc Thu.

"Phần bưu kiện nặc danh này có phải do cô gửi hay không?"

Trương Diệc Thu híp mắt nhìn thoáng qua, sau đó khϊếp sợ nói: "Này......!Không phải tôi gửi."

"Không phải cô gửi?" Cố Vi Ngôn có chút khảo cứu nhìn Trương Diệc Thu.

Anh biết ngày hôm qua Trương Diệc Thu cũng tới buổi họp lớp đó bởi vì sau đó anh có nghe được Lâm Xảo Xảo phun tào Trương Diệc Thu cũng có mặt ở bên trong bữa tiệc.

Cho nên sau khi tổng hợp hết thảy điều kiện, Cố Vi Ngôn có thể xác định người gửi bức ảnh chính là Trương Diệc Thu.

Cố Vi Ngôn đan chéo tay đặt lên bàn, sau đó nhàn nhạt nhìn Trương Diệc Thu.

"Cô là hàng xóm của Xảo Xảo, tôi vẫn luôn có sự tôn trọng cô, nhưng tôi không biết ý tưởng của cô khi gửi tôi bức ảnh này là gì?"

Cố Vi Ngôn là một nam nhân thông minh như vậy, lập tức có thể nghĩ đến việc Trương Diệc Thu này đang cố ý phá hư tình cảm giữa hai người bọn họ.

Trương Diệc Thu tiếp tục phủ nhận: "Tôi có thể bảo đảm, bức ảnh này tuyệt đối không phải do tôi gửi."

Cố Vi Ngôn nhàn nhạt nhìn cô ta.

Trương Diệc Thu có chút có khổ mà nói không nên lời.

Bởi vì này bức ảnh thật sự không phải do cô gửi.

"Phải không."

Trương Diệc Thu: "Tôi không cần thiết gạt ngài."

Cố Vi Ngôn gật đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn điểm vài cái.

"Nhưng bức ảnh này là do ai chụp đâu? Còn biết gửi đến chỗ của tôi, điều này rất khả nghi."

(*) Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố

(**) Hán Việt là ương cập trì ngư, nằm trong câu ngạn ngữ của TQ: "Thành môn thất hoả, ương cập trì ngư", nghĩa là "Cửa thành bị cháy, tai hoạ lây cả cá"..