Cậu ngồi đây động đã gần nửa tiếng, Vương Thiên Ân từng nghe trên tivi nói uống rượu nhiều bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam sẽ bị hỏng.
Vương Thiên Ân tuốt thêm vài cái, chỉ thấy nó cứng thêm chứ không xuất ra những thứ nó nên ra, cậu gấp đến sắp khóc.
Vương Thiên Ân đưa tay mà lay lay Diệp Chi Lăng.
- Anh dậy, của em hỏng rồi sau này không xài được chúng ta nhanh đi khám đi...hức.
Cậu nói đến câu liền không nhịn được mà khóc lên.
Hắn nằm liền nghe hết, tay không cử động được nên không thể tháo bịt mắt, hắn thực sự muốn thấy dáng vẻ hiện giờ của Vương Thiên Ân, không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu xinh đẹp.
Vương Thiên Ân vẫn không thấy người dậy liền đưa tay đẩy đồ che mắt của Diệp Chi Lăng lên.
- Dậy đi mà...
Cậu cố tình kéo dài chữ sau để hắn ngủ cũng có thể bị kêu đến dậy, đồ che mắt được tháo ra là do hắn không nhắm lại kịp, mắt hai người đều nhìn vào nhau.
Trước ngực Vương Thiên Ân có đồ để trên ngực được bao bằng một lớp nhung đen bên ngoài, sợi dây nối liền với hai bên, chỉ là cậu chỉ để một bên lên ngực còn bên kia đều buông thả lơ lửng ở không trung, Diệp Chi Lăng nhìn một bên ngực có một thứ gì đó xỏ ngang liền nuốt một ngụm nước bọt.
- Cái gì đây? Hôm nay em đi khuyên ngực?
Cậu lúc này không để ý đến phía trước của mình, lúc say vào Vương Thiên Ân nhớ cũng nhanh mà quên cũng nhanh.
- Đúng vậy nha, anh thấy đẹp không? Người ta nói đeo thêm cái này vào sẽ quyến rũ.
Vương Thiên Ân dứt lời thì liền tạp dáng uốn éo qua lại.
- Thấy sao? Quyến rũ không anh.
Hắn chỉ thấy đầu ti đỏ hồng màu đậm hơn bên kia mà thôi, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ quyến rũ chết người rồi.
- Quyến rũ, tháo còng tay này ra một chút đi Ân Ân.
Hai từ " Ân Ân" này vừa nghe từ miệng Diệp Chi Lăng gọi cả người cậu đều tê rần.
Vương Thiên Ân vô thức mà lấy chìa khoá ở bên cạnh mà mở cả hai còng tay cho hắn, lúc nhận ra cả cơ thể đề bị người kia ôm vào lòng, đầu ti bị cắи ʍút̼.
Cậu ngửa cổ ra phía sau mà rêи ɾỉ thoả mãn.
- Thích...thật thích...thoải mái...A
Vương Thiên Ân như nhớ ra gì đó mà ôm cổ hắn, cọ cọ mặt vào.
- Không được, chúng ta về nhà rồi làm được không? Nơi này thật sự không quen.
Trên đời này có ai đang sướиɠ lại muốn rút ra đi tới chỗ khác gần nửa tiếng để làm lại từ đầu hay không chứ.
Cậu nhìn ra ánh mắt không muốn của Diệp Chi Lăng, liền nũng nịu.
- Đi mà, nơi này thật không quen với lại em nhớ nhà rồi.
Hắn không biết người này đang muốn bày trò gì, nhưng cái giọng nũng nịu đó hắn thật sự không chấp nhận không được.
- Tiểu yêu quái, mặc đồ vào chúng ta về nhà.
Vương Thiên Ân đưa mắt nhìn xung quanh, liền kéo chiếc chăn dày quấn vào người.
- Đi thôi, bế em ra xe nha.
Cậu thật sự không muốn mặc quần áo vào, bên ngoài bây giờ cũng rất lạnh mặc vào cũng không ấm, chỉ cần đem theo chăn này đi ra ngoài còn sợ lạnh nữa sao?
Diệp Chi Lăng sửa soạn lại quần áo một chút, nhìn hai chân bị ai đó khoá vào giường, liền cầm chìa khoá của còng tay mà mở ra.
Đây là đồ của hắn mua nên biết hai cái này chỉ cần dùng một chìa khoá là mở được, Diệp Chi Lăng bỏ những thứ đó vô một cái hộp liền đẩy vào tay cậu.
- Em cầm chặt chút, tôi bế em.
Bên ngoài trời tối đen, chỉ có đèn l*иg được treo bên ngoài phát ra ánh sáng màu vàng mờ nhạt, tiếng giày lộp cộp vang lên càng làm nơi này trở nên quái dị.
Suốt đường đi tới cổng không có ai, hai người cũng không nói tiếng nào.
Diệp Chi Lăng đặt người vào ghế phụ thì vỗ vỗ cái hộp.
- Những thứ bảo bối này tối nay sẽ chơi chết em.
Những lời này thốt ra từ miệng hắn, Vương Thiên Ân lại cảm thấy có chút mong chờ, chơi chết cậu? Cậu cũng có chút mong chờ.