Từ Từ Thao Em

Chương 66: Tên Già Háo Sắc

Tiểu Mộc ngồi xổm nhìn hình vẽ trước mắt không biết phía sau lưng lại có hai người liếc mắt đưa tình với nhau.

Nhóc càng nhìn càng thích, vẽ tặng Tiểu Trạch chắc chắn cậu sẽ hết giận nhóc đi.

Nhưng nếu không hết giận thì sao bây giờ, nhóc không cố tình làm Tiểu Trạch giận mà.

Tiểu Mộc hít hít mũi, nếu Tiểu Trách không thích nhóc nữa thì làm sao đây.

Nhóc đột nhiên ôm lấy cổ Vương Thiên Ân, vẻ mặt oan ức.

- Tiểu mỹ nhân làm sao để người khác hết giận mình ạ?

Vương Thiên Ân:" Cãi nhau với bạn sao? Nếu Tiểu Mộc sai thì phải xin lỗi bạn nhóc sẽ hết giận."

Tiểu Mộc ngiêng đầu nhìn cậu.

- Không được, Tiểu Trạch nói trừ khi em hết thích bạn ấy nếu không bạn ấy vẫn sẽ giận em nha, Tiểu Mộc không muốn hết thích bạn Tiểu Trạch đâu.

Được rồi!

Làm quân sư tình yêu của đứa nhóc Vương Thiên Ân cứ cảm thấy hơi quái nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhóc, cậu đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi.

- Vậy...vậy bạn Tiểu Trách không thích nhóc sao?

Tiểu Mộc gật đầu.

- Đúng ạ! Tiểu Mộc rất thích bạn Tiểu Trạch nha, sau này lớn sẽ cưới bạn ấy làm vợ, mỗi ngày ở nhà nấu thức ăn ngon đợi Tiểu Mộc đi làm về nha.

Lời nói con nít đều nói như vậy, thích một người liền muốn lớn lên cùng người đó kết hôn ở cùng một nhà.

Chung quy rồi cũng sẽ quên thôi.

Diệp Chi Lăng không nghe nổi nữa, một đứa nhóc chưa vào lớp một đòi cưới ai làm vợ, cưới nhau về đi nhà trẻ chung à?

- Vậy đi làm vợ người ta đi.

Lời này thốt ra từ miệng hắn, cậu cảm thấy còn quái hơn.

Nhưng Vương Thiên Ân không quản nhiều như vậy, trước tiên dỗ Tiểu Mộc cái đã.

- Đúng đúng, làm vợ hay chồng như nhau mà thôi.

Mắt Tiểu Mộc sáng bừng bừng.

- Vậy em là vợ chắc chắn Tiểu Trạch sẽ đồng ý, Tiểu Mộc mỗi ngày đều nấu thức ăn ngon đợi Tiểu Trách đi làm về.

Cậu vừa nói xong liền lạch bạch chạy ra ngoài.

Vương Thiên Ân nhìn về phía Diệp Chi Lăng.

- Bây giờ tôi sẽ qua chung cư chị tôi luôn, tôi đi gặp Triệu An một lát có thể sẽ về trể.

Hắn nghe xong thì gật đầu.

- Đường vào khu này rất khó nhớ, một lát tôi kêu thư kí Ưng đưa em đi.

Diệp Chi Lăng nữa tháng nay đã bỏ công việc hơi nhiều, thời gian này hắn sẽ xử lí hết những công việc còn đang xếp hàng đợi hắn xử lí.

Xử lí cả đám sâu bọn đang bòn rút tiền của công ty bỏ vào túi riêng, ăn bao nhiêu Diệp Chi Lăng sẽ bắt bọn họ nôn ra gấp đôi.

Vương Thiên Ân gật đầu.

Ưng Hoản chưa tới năm phút đã lái xe tới, Diệp Chi Lăng đã đi từ mười phút trước.

Lúc cậu đến trong chung cư tập trung không ít người, nhóm người hắn kêu đến vẫn chưa đi mà đứng nói gì đó với Diệp Vũ Chi.

Tần Chiêu và cả Lý Thanh cũng ở đó.

Lý Thanh nhanh mắt thấy Vương Thiên Ân liền vẫy tay.

- Hôm nay sao cậu lại về đây, cậu chuyển về lại đây ở rồi hả?

Cậu nghe hỏi thì lắc đầu.

- Không có, là tôi với chị sắp chuyển ra khỏi chung cư, tôi kiếm được tiền rồi nên đổi chung cư tốt một chút.

Lời Vương Thiên Ân nói cho Lý Thanh nhưng cũng là nói cho đám người Tần Chiêu.

Lý Thanh nghe không hiểu, tiền cậu kiếm được đó giờ chỉ dùng đi trả nợ còn không thấm nữa.

- Vậy...vậy...

Cậu biết Lý Thanh muốn nói gì, liền gật đầu.

- Ba nuôi trả cho tôi rồi nha.

Dáng vẻ hiện tại của Vương Thiên Ân rất bỡn cợt, không biết lời nói là thật hay giả.

Nhưng Lý Thanh tất nhiên tin.

- Ba nuôi? Cậu đang làm con nuôi của ai vậy, tôi cũng muốn.

Tần Chiêu huýt vào vai Lý Thanh.

- Nói cậu ngu ngốc thì không nhận.

Lý Thanh chống tay hai bên eo.

Cậu ngu ngốc chỗ nào chứ.

Vương Thiên Ân vẫn mặc bộ đồ lúc nãy đi ra ngoài, dấu hôn đỏ hồng trên da càng làm chói mắt không thôi.

Cậu thấy Diệp Vũ Chi đang bận nên không có ý định đến làm phiền, nói vài câu với bọn Lý Thanh liền đi lên tìm Vương Linh Mẫn.

Vừa vào Vương Thiên Ân thấy cô loay hoay bên trong, trước mặt là hai chiếc vali.

- Chị làm gì vậy?

Vương Linh Mẫn nhìn thấy cậu, mắt nổi lên một tầng nước.

- Chúng ta rời khỏi thành phố này đi có được không? Tiền nợ đó sau này kiếm được mình sẽ trả sau, bọn chúng hiện tại đang nhắm tới em sẽ gây khó dễ cho chúng ta.

Cậu nhìn dáng vẻ này của chị mình, chắc chắn là đang muốn trốn nợ nha.

Vương Thiên Ân đi lại ngồi bên cạnh cô.

- Không cần đâu ạ, đã có người trả hết cho chúng ta rồi, à đúng rồi chị muốn chuyển chung cư không? Chúng ta chuyển sang nơi tốt hơn chút.

Vương Linh Mẫn dừng động tác trên tay lại.

- Trả tiền? Tiền chúng ta thiếu không nhỏ đâu là ai bằng lòng trả thay chứ, đừng gạt chị.

Vương Thiên Ân:" Là bạn trai em nha."

Cậu nói ít ý nhiều, cô tất nhiên nhìn ra, nhưng trong lòng vẫn có một chút khó tin.

Vương Linh Mẫn:" Hôm nào rảnh chị muốn mới bạn trai em một bữa để cảm ơn."

Vương Thiên Ân gật đầu như gà mỏ thóc.

- Vậy...chuyện đổi chung cư.

Vương Linh Mẫn đưa tay lên xoa xoa mái tóc hơi rối, lúc này cô mới để ý đến trước ngực cậu có vài vết đỏ hồng, do áo rộng chỉ cần Vương Thiên Ân cúi xuống liền thấy đầu ti hơi hồng hồng xung quanh như có dấu răng.

Vương Linh Mẫn biết em trai mình quen con trai nhưng trên người chưa bao giờ mang những vết này.

- Chuyện chung cư chị sẽ suy nghĩ.

Cô không muốn em trai vì mình mà bán đi thân thể cho những tên già lắm tiền háo sắc để đổi lấy tiền lo cho mình.

Em trai cô đẹp như vậy đáng lẽ ra phải được sống hạnh phúc, không phải đi bán thân cho những lão già háo sắc đổi lấy tiền trả nợ.