Lúc nãy Vương Thiên Ân như vậy chỉ vì muốn giấu sự xấu hổ mà thôi.
Cậu xem lại live hôm qua, đúng là có thêm cả đoạn này thật.
Lúc sau màn hình đột nhiên tối đen, chỉ có nghe giọng nói mà thôi.
Càng xem về sau tai Vương Thiên Ân đã rất đỏ.
Cậu thoát ra khỏi webo.
Gần một tháng nay Vương Thiên Ân với hắn chỉ ở có hai người.
Đột ngột có kẻ thứ ba cậu cũng hơi không quen.
Diệp Chi Lăng tất nhiên nhìn ra được, trên khuôn mặt Vương Thiên Ân xuất hiện biến hoá gì, hắn đều nhận ra ngay.
Hắn lúc này bày ra bộ mặt lạnh lùng khác xa lúc nãy.
- Đến đây ngủ nhờ chỉ là cái cớ thôi nhỉ?.
Nhĩ Tình cắn môi dưới, cô không phục.
Tại sao Vương Thiên Ân thì được Diệp Chi Lăng bày ra vẻ mặt dịu dàng đó chứ.
Nếu không phải là cô buông tay còn lâu mới tới cậu.
- Em về nước là vì anh, Tiểu Lăng ba em chấp nhận hôn sự của chúng ta.....
Diệp Chi Lăng biết Nhĩ Tình muốn nói gì, không để cô nói hết liền cắt ngang.
- Có những thứ mất là mất, tôi hiện tại như thế nào cô cũng đã thấy, Vương Thiên Ân em ấy mới chính là người sau này tôi cưới.
Nhĩ Tình không phục mà trả lời.
- Không có khả năng, ba anh sẽ không chấp nhận con dâu nhà họ Diệp là con trai.
Hắn cười trào phúng.
- Nếu ba tôi không chấp nhận con dâu nhà họ Diệp là em ấy, thì tôi sẽ là con dâu nhà họ Vương.
Cô bỏ đũa trong tay xuống, đưa mắt nhìn Diệp Chi Lăng.
- Tại sao, em biết anh vẫn còn yêu em người hiện tại chẳng phải chỉ để thay thế em thôi sao?.
Hắn nhếch mép, tuy là cái nhếch bình thường nhưng người khác lại cảm thấy bị chèn ép đến lợi hại.
- Em ấy không thay thế ai cả, muốn so sánh với em ấy, cô xứng sao?.
Diệp Chi Lăng đứng dậy khỏi ghế, trước khi đi bỏ lại một câu nói, khiến Nhĩ Tình như rơi xuống vực sâu.
- Đối tốt với cô là vì tôi áy náy.
Áy náy về việc gì chỉ có hắn biết mà thôi.
Diệp Chi Lăng không có thói quen nói dối lòng để làm hài lòng người khác.
Hắn không đi vào phòng mình mà vào thư phòng.
Bên trong được bày trí rất đơn giản, ngoài sách và bàn làm việc đặt ở bên góc, chỉ có đèn chùm ở giữa mà thôi.
Ở đây chẳng có thứ gì để tập trung ngoài tủ sách đủ màu đang nằm ở trên kệ.
Thư phòng ở gần bên cạnh phòng Diệp Chi Lăng.
Vương Thiên Ân từng vào phòng này một lần, sau đó liền không vào nữa.
Cậu nói bên trong này không có gì thú vị, sách cũng là thứ sách về chính trị, Vương Thiên Ân cho dù nghiêm cứu nửa ngày vẫn không hiểu gì.
Hắn đừng gần cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, tô điểm cho khuôn mặt Diệp Chi Lăng.
Hắn tại sao lại không biết Nhĩ Tình quay về vì mục đích gì chứ, chẳng qua Diệp Chi Lăng còn chưa chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình thôi.
Hiện tại đã rõ rồi.
Ngày tháng qua hắn đều sống trong áy náy, hắn chưa từng yêu Nhĩ Tình cho dù có cũng chỉ dừng ở mức coi cô là em gái của mình mà thôi.