Từ Từ Thao Em

Chương 39: Thân thể

Đối tượng chủ động đi tìm Vương Thiên Ân không thiếu, nhưng đa số là người muốn đè cậu.

Vương Thiên Ân không phải đề cao bản thân, mà lần đầu cậu muốn căn nhắc một chút, đối tượng đầu tiên cũng là người khó quên nhất mà.

Có thể vài năm sau Vương Thiên Ân vẫn còn nhớ, nhưng cậu muốn nhớ một tên đẹp trai, hàng khủng một chút.

Lúc Triệu An đi về bàn, Vương Thiên Ân đã nhập tiệc.

Cậu ngồi bên cạnh Diệp Chi Lăng mà nốc hết ly này đến ly khác.

Dáng ngồi không được tự nhiên là mấy, Triệu An cũng lười để ý, Vương Thiên Ân rất hay bày những trò quái dị.

Ly trên tay cậu hơi rung, mắt không yên phận mà liếc hắn.

Chưa lần nào Vương Thiên Ân hận mấy thứ đồ chơi này, mỗi lần có người cụng ly với cậu.

Diệp Chi Lăng lại khiến nó rung mạnh hơn.

Hắn được bạn Vương Thiên Ân chào đón rất nhiệt tình, không thiếu người mời hắn uống rượu.

Diệp Chi Lăng nhận được ánh mắt, cười lưu manh mà đưa ly lên như kính cậu từ xa.

Vương Thiên Ân không từ chối, cười đáp lại đưa ly rượu lên mà uống cạn.

Diệp Chi Lăng ghé sát vào tai cậu.

- Em đang bệnh, đừng uống nhiều.

Đột nhiên có một người đi đến bên cạnh hắn mà ngồi xuống, người ngồi bên cạnh liền nhường chỗ.

- Chẳng phải anh là Diệp Tổng hả? Anh rất nổi tiếng trên tập chí tài chính luôn đó, không ngờ ở ngoài lại đẹp trai hơn trong ảnh luôn.

Lời nói nghe rất õng ẹo, Vương Thiên Ân còn lạ gì với những tên này, tiếp chuyện không phải vì muốn ngủ cùng thì là cái gì nữa.

Mọi người lúc này mới nhận ra Diệp Chi Lăng là chủ tịch Diệp Thị, là một nhân vật lớn.

Ai mà không muốn hợp tác cùng Diệp Thị chứ, ai không muốn kết giao cùng Diệp Tổng nhưng không ai có khả năng.

Triệu An thấy sắc mặt Vương Thiên Ân không tốt liền hỏi.

- Tôi không biết tối nay Nhạc Văn sẽ tới, thật sự tôi không có mời.

Cậu tin Triệu An không mời Nhạc Văn đến, ai lại không biết Vương Thiên Ân có mâu thuẫn chứ.

Mọi người chỉ mong hai tên này gặp nhau, đừng đánh nhau đã mừng lắm rồi.

Diệp Chi Lăng chỉ giữ nụ cười lịch sự, không thân thiết nhưng lại không xa lạ.

Vương Thiên Ân không phải bỏ con giữa chợ, mà đứa con này rất hư.

Cậu uống với vài người bạn bên này.

Lúc hắn nhận ra Vương Thiên Ân đã say đến không nhớ ai là ai, dựa vào người bên cạnh mà tán tỉnh.

- Em trai xinh đẹp thật nha.

Người được cậu tán tỉnh là Chính Lam, được người mình để ý khen, mặt không tự chủ mà đỏ bừng, nhưng nơi này đèn không chiếu tới nên không ai nhìn thấy.

Khuôn mặt Vương Thiên Ân như dính vào ngực y.

Diệp Chi Lăng đột nhiên kéo cậu dậy.

Vương Thiên Ân nheo mắt nhìn, không biết là ai nhưng hiện tại cậu rất muốn, cho dù chơi ba Vương Thiên Ân cũng muốn.

- Anh trai này muốn chơi ba hả? Chính Lam cậu muốn không, người này cũng rất đẹp trai một lỗ hai cây em trai chịu được không?.

Chính Lam nghe hỏi thì hơi giật mình, người y muốn ngủ chỉ mỗi Vương Thiên Ân, người khác đẹp trai y cũng không cần.

Nhưng mà lần này lần này không đồng ý sau này chắc chắn Chính Lam sẽ hối hận.

Dung mạo y không phải không xinh đẹp, cho dù ngiêng nước ngiêng thành vẫn không lọt vào tầm mắt Vương Thiên Ân.

Y từng rất giận, giận khi những kẻ dung mạo bình thường lại được ngủ cùng người mình thích, còn Chính Lam đã giữ thân thể này cho cậu.

Nhưng Vương Thiên Ân lại không quan tâm.

Diệp Chi Lăng ôm eo cậu.

- Xin lỗi, cậu ấy say rồi tôi đưa Thiên Ân về trước, nhờ cậu nói với mọi người giùm tôi.