Trí Hàn và Thế Ninh không hẹn mà nhìn nhau.
Ánh mắt như ngầm hiểu.
Tuổi bọn họ xấp xỉ nhau, nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều.
Chiều cao không lệch nhau quá nhiều, người nhỏ tuổi trong ba người chính là Trí Hàn.
Thế Ninh kiểm tra một lần cho Vương Thiên Ân.
- Là bị viêm dạ dày, ở đây không có đủ thiết bị để khám, chiều nay cậu đưa cậu ấy vào bệnh viện một chuyến.
Đôi mắt nhắm nghiền đột ngột mở lớn, xóc chăn mà chạy thẳng vào phòng tắm.
Vương Thiên Ân bị cơn buồn nôn làm tỉnh dậy, trong bụng nhộn nhạo không ngừng, hết nôn đợt này, lại có đợt khác ập đến.
Buổi trưa ăn gì đều nôn ra hết, nôn đến trong bụng không còn gì.
Diệp Chi Lăng ngồi xổm ở gần đó mà vỗ lưng cho cậu.
Thế Ninh nhìn hai người trong phòng vệ sinh, rồi lại nhìn Trì Hàn.
- Viêm dạ dày rất nặng.
Trì Hàn đứng bên cạnh, đưa ánh mắt phức tạp nhìn vào phòng vệ sinh.
- Tôi từng bị viêm dạ dày cũng không đến mức này.
Thế Ninh không nhanh không chậm mà đáp lại.
- Nhìn cũng biết người ta bị nặng hơn cậu.
Diệp Chi Lăng dìu cậu ngồi xuống sofa, tay chân Vương Thiên Ân như bị rút sạch sức lực.
Cậu lúc này mới để ý đến hai người trong phòng.
- Các anh là bạn của ông chủ hả?, Làm phiền rồi.
Thế Ninh chuẩn bị lên tiếng, nhưng lại bị cướp lời.
- Không phiền, sao chúng tôi dám nói phiền với phu nhân Diệp....ưʍ...
Lời chưa nói hết, liền bị một bàn tay chặn miệng lại.
Thế Ninh cười trừ.
- Đừng để ý đến cậu ấy, tôi là Thế Ninh.
Vương Thiên Ân cũng không để lời Trí Hàn trong lòng.
- Tôi là Vương Thiên Ân.
Thế Ninh trừng mắt nhìn Trí Hàn, y bị ánh mắt đe doạ mới ngậm miệng, cười mà sửa lại lời.
- Tôi là Trí Hàn.
Diệp Chi Lăng không quan tâm hai người kia, đưa nước vừa rót cho cậu.
- Uống đi, chút nữa tôi chở em đến bệnh viện.
Vương Thiên Ân ngạc nhiên nhìn hắn.
- Bệnh viện?, Anh bị bệnh hả?.
Diệp Chi Lăng ngồi đối diện cậu, thấy người kia không có ý định nói gì, Vương Thiên Ân không định hỏi thêm.
Mắt cậu nhìn xung quanh, dừng ở trên người Thế Ninh và Trí Hàn.
- Hai anh có thuốc không?, Cho tôi một điếu.
Trí Hàn không nghĩ nhiều mà đưa cho Vương Thiên Ân.
- Cho cậu.
Cậu không có ý định làm phiền, ba người nói chuyện.
Đi ra ban công, rồi đóng cửa lại.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào Vương Thiên Ân, nhìn từ phía sau, cơ thể cậu trắng đến gần như trong suốt, một người như vậy đáng lý ra phải được sống một cuộc sống tốt, chứ không phải một cuộc sống như bây giờ.
Thế Ninh thấy Diệp Chi Lăng nhìn thấy ánh mắt bạn thân mình, dừng trên người ở ngoài ban công.
Không nhịn được mà thở dài.
- Cậu ấy bị viêm dạ dày, không được dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rượu hay thuốc lá đều không tốt.
Trí Hàn không kiên dè mà nằm ở ghế sofa dài ở gần đó, chân không có chỗ để mà thò ra ngoài một đoạn.
Hắn thu hồi tầm mắt.
- Người cũng không phải của tôi, không quản nổi.
Vương Thiên Ân với Diệp Chi Lăng chỉ có quan hệ ông chủ và người làm mà thôi, muốn khuyên cũng không thể khuyên được.
Công việc ở quán rượu một ngày còn làm, thì bệnh dạ dày sẽ không khá lên được.
Trí Hàn không nhịn được mà lên tiếng.
- Từ ông chủ thành bạn trai, cũng đâu có khó, kinh nghiệm tình trường của cậu thừa sức tán tỉnh người ta mà.
Lời nói này nói ra khỏi miệng càng thấy sai sai, kinh nghiệm tình trường gì chứ?, người này ngoài mối tình thời cấp ba, đến bây giờ làm gì có yêu thêm ai?.
Trái ngược với Trí Hàn, tình cảm lộn xộn.