Từ Từ Thao Em

Chương 28: Cấm Dục

Vương Thiên Ân kéo ghế mà ngồi xuống, đầu hơi ngửa ra sau.

- Tôi sắp bị tức chết đến nơi rồi, ly dị với vợ thì liên quan gì đến tôi mà chạy đi tìm tôi chứ, lúc quen nhau hắn còn xoay tôi vòng vòng như dế, anh nói xem, có phải kiếp trước tôi làm chuyện gì có lỗi với hắn, nên kiếp này mới như vậy.

Nếu nói, cậu còn nghĩ bản thân kiếp trước chắc chắn làm không ít việc xấu, nên kiếp này mới trả từng cái một, chuyện tồi tệ nào mà Vương Thiên Ân chưa từng trải qua chứ?.

Diệp Chi Lăng lau tay vào tập dề, cởi ra đặt xuống một bên.

- Cậu không nợ hắn ta, là hắn nợ cậu.

Cậu nghe lời này thì gật đầu mà đồng ý.

- Anh nói có lý, tình tiền tên khốn đó đều nợ tôi.

Sự tập trung của hắn bây giờ nằm trên đôi môi đóng mở, vì vừa mới ăn cay qua nên càng mê người, đôi môi hơi sưng, trên môi Vương Thiên Ân lại lấp lánh ánh nước.

Cậu đứng dậy mà dũi eo, làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh, bụng không có tí mỡ thừa nào.

Không ít người khen eo cậu nhỏ, rất đẹp mắt.

Vương Thiên Ân chỉ gật đầu cho qua, eo cậu không có tí mỡ nào cũng đúng thôi, tiền ăn bản thân cậu còn không có.

Vương Thiên Ân rất nghèo đó, nếu không nuôi tên tra nam kia có thể đủ ăn đủ xài, không dư.

Nói đến cuối cùng, cậu phải cảm tạ cái tên khốn kia, sau này gặp lại ở đâu, Vương Thiên Ân sẽ đánh chết hắn ta.

Nhưng nếu không đánh lại thì động khẩu, đánh nhau thì cậu không tự tin, còn động khẩu thì rất tự tin đó nha.

Vương Thiên Ân tìm máy hút bụi mà dọn dẹp lại phòng khách, chú cún đang nằm cuộn người lại mà ngủ.

Lúc này cậu mới nhớ ra bản thân quên cái gì, là quên cho cún yêu của ông chủ ăn ké bữa trưa đó.

Chỉ cần chiều cho ăn nhiều hơn bình thường coi như bù đắp cho nó vậy.

Vương Thiên Ân đặt máy hút bụi dựa vào tường gần đó, mặt cậu đột nhiên tái nhợt, đôi môi bị cắn như sắp bật máu.

- A...

Vương Thiên Ân rên rất khẻ, chỉ vì trong nhà không có bất cứ âm thanh nào, giọng cậu phóng đại lên mấy lần.

Tay còn lại bấu chặt vào ghế gần đó, hay chân cậu như sắp nhũn ra.

Vương Thiên Ân ngã nhào xuống sàn nhà, Diệp Chi Lăng nhanh tay mà ôm lấy cậu.

- Sao vậy ?.

Vương Thiên Ân mấp máy môi vài lần, khó nhọc lên tiếng.

- Thuốc....thuốc lấy thuốc cho tôi...

Tay cậu chỉ vào vali của mình gần ngay cầu thang.

Hắn đặt Vương Thiên Ân xuống sofa, nhanh chân lấy thuốc bên trong vali, đồ cậu đem theo không nhiều.

Nhà cũng gần ở đây, đi về chỉ mất ba mươi phút, nhưng tính Vương Thiên Ân rất lười.

Nếu không nhất thiết phải về thì sẽ không về.

Cậu gắt gao đặt tay chặt ở bụng, làm vậy có thể khiến Vương Thiên Ân đỡ đau một chút.

Diệp Chi Lăng đưa thuốc cho cậu.

Vương Thiên Ân uống xong vẫn còn cảm thấy hơi đau, nếu bình thường người khác chỉ uống một hay hai viên.

Với bệnh tình của cậu, uống một hay hai viên vẫn còn cảm thấy rất đau, nên tự ý tăng liều lượng lên.

Vương Thiên Ân hít một hơi khí lạnh.

- Cảm ơn.

Diệp Chi Lăng nhìn sắc mặt, biết người này không đỡ hơn là bao.

Hắn rút điện thoại ra mà ấn một dãy số.

Đầu dây bên kia như đợi sẵn.

- Ái chà, lâu rồi cậu mới điện cho tôi đó nha.

Diệp Chi Lăng không dong dài, lên tiếng nói thẳng vào vấn đề.

- Cậu đến nhà tôi nhanh một chút, tôi vừa tìm được bệnh nhân cho cậu.

Nói xong liền ngắt máy.

Thế Ninh bên kia thở dài một hơi.

Hai chân vắt chéo nhìn rất tuỳ tiện, dáng vẻ rất lười nhát.

Không ai nghĩ một người bác sĩ nổi tiếng lại bày ra bộ dáng như vậy.

Người ngồi trên ghế làm việc đối diện y chính là Trí Hàn.

- Hôm nay chắc có sẽ có bão đó, cậu đi ra ngoài nhớ cẩn thận.

Diệp Chi Lăng lại đi kiếm bệnh nhân cho Thế Ninh, hôm nay không chỉ có bão sẽ có sóng thần luôn đó.

Thế Ninh đứng dậy, cúi người mà phủi phủi quần.

- Cậu đừng ở đây quậy chỗ tôi nữa, đi không?.

Trí Hàn nghe hỏi, tất nhiên không từ chối, bật dậy từ ghế làm việc.

- Đi, đi chứ.

Thế Ninh dáng vẻ rất tuỳ tiện, nhưng ra bên ngoài lại có một dáng vẻ khác, khuôn mặt rất tuấn tú, nếu nói sắc nét như Diệp Chi Lăng thì không phải.

Còn so sánh với Trí Hàn hai người lại có nét đối lập nhau, Thế Ninh mang dáng vẻ không quá lạnh lùng, nhưng lại không hoà đồng và nói nhiều như Trí Hàn.

Mang dáng vẻ của một công tử nhà giàu.

Xe rất nhanh dừng ở trước cửa nhà Diệp Chi Lăng.

Hai người bước vào nhà, không có ai.

Đành đi lên lầu, mở cửa phòng Diệp Chi Lăng.

- Bệnh nhân cậu nói đâu rồi?.

Trí Hàn vừa dứt lời đã thấy Vương Thiên Ân nằm trên giường, môi tái nhợt, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn lại từ phòng tắm bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm, trên cơ thể còn dính hơi nước.

Trí Hàn nhìn người trên giường, lại nhìn người vừa bước từ phòng tắm ra.

- Đệt, tôi biết chúng ta đang ở tuổi tinh lực dồi dào, nhưng cậu cũng không được làm vậy với người ta chứ, bệnh luôn rồi, Tiểu Ninh nhìn đi, bệnh nhân của cậu.

Thế Ninh ló đầu ra từ sau lưng y.

- Người anh em à, tôi biết tuần này cậu vì chuyện công ty mà cấm dục gần một tuần nay....

Thế Ninh chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang.

- Các cậu nhiều lời như vậy để làm gì?, khám nhanh cho cậu ấy đi.