Vương Thiên Ân không nhanh không chậm mà bế Kio ra bên ngoài.
Vòi nước bên ngoài bây giờ đã bận bịu, gió lay nhẹ vài chiếc lá.
Vài sợi tóc của cậu không yên phận mà bay, giống chó chăn cừu rất khôn, Vương Thiên Ân từng thấy bạn của chị mình nuôi loại chó giống như vậy.
Nó như nghe hiểu tiếng người khác nói, chỉ cần nói một lời nó liền nghe theo.
Kio rất chịu hợp tác, đứng yên cho cậu tắm.
Lúc buông ra, nó như sảng khoái mà lắc lắc người, nước văng tứ tung.
Vương Thiên Ân dọn dẹp lại một chút, theo chân nó vào nhà.
Người Kio lắc thêm vài cái, nước liền khô ráo.
Vài người đang đứng ở bên ngoài, không tự chủ được mà nhìn cậu.
Vương Thiên Ân cười dịu dàng mà gật đầu, cậu cười nhìn trẻ thêm vài tuổi, tuy chưa già nhưng không thể nào đoán đã hai mươi mấy.
Diệp Chi Lăng từ trên lầu đi xuống, người xuất hiện một tầng hơi nước, hắn vừa tắm xong.
Lúc ngủ dậy cảm thấy rất nóng, mồ hôi đổ rất nhiều, không tắm không thể chịu được.
Vương Thiên Ân như con chim nhỏ, đi lại phía Diệp Chi Lăng, vẻ mặt như không hài lòng.
- Anh bị sốt, tại sao lại tắm như vậy, không được để tóc ướt mà đi vòng nhà đâu.
Cậu như đóng vai một người mẹ trẻ, ở nhà Vương Linh Mẫn rất hay bị nói những điều nhỏ nhặt như vậy.
Vương Thiên Ân đã thành quen, cậu chưa sửa được, nhưng cũng chưa muốn sửa.
Dì Trần lúc nãy đã đi ra ngoài, căn nhà chỉ có hai người và Kio.
Vương Thiên Ân như nhận ra bản thân quan tâm thái quá, Hắn đã gần ba mươi, không phải một đứa trẻ mà đã là một người đàn ông thành đạt.
Diệp Chi Lăng đưa khăn trên tay cho cậu.
- Lau tóc cho tôi.
Hắn đi thẳng đến chiếc ghế ở phòng khách mà ngồi xuống, tay cầm điều khiển tivi mà bật lên.
Cậu không nhanh không chậm mà lau tóc cho Diệp Chi Lăng, nhìn đồng hồ treo trên tường thì lên tiếng.
- Anh đói chưa ?.
Vương Thiên Ân biết người bệnh rất mau đói, vì mất rất nhiều sức.
Đã gần đến sáu giờ, sắp đến giờ cậu phải đến quán, hôm qua Vương Thiên Ân đã xin về sớm, nên hôm nay phải làm bù một chút.
Tuy Diệp Vũ Chi không bắt, nhưng đối nhân xử thế cậu rất rõ, hôm trước nhờ người khác làm công việc Vương Thiên Ân phải làm, hôm nay ít nhiều cũng phải giúp người kia một chút.
Thân hay không thì chẳng nói đến.
Hắn chuyển vài kênh, như không có kênh nào bản thân muốn coi, điều khiển tivi được ném qua bên ghế, rất tuỳ tiện.
- Tôi chưa đói, hôm nay cậu về sớm đi.
Cậu không nói hai lời, liền đồng ý, đi làm được về sớm có ngu ngốc mới không về.
Vương Thiên Ân đặt khăn lên tay Diệp Chi Lăng.
Không nói hai lời liền đi mất.
Trong túi cậu có vài đồng, có thể đi được xe buýt.
Về nhà cũng không kịp, Vương Thiên Ân ngửi ngửi áo, xác nhận bản thân không có mùi, mới quyết định đi thẳng đến chỗ làm.
Thời tiết hôm nay rất khô, không quá nóng, ngửi không có mùi.
Quán vẫn chưa mở, nhưng bên trong đã có một người khách, đã đợi gần nữa tiếng.
Diệp Vũ Chi đang lau quầy, chuyện của mình có thể tạm gọi là giải quyết xong.
Cậu bước vào quán, hai tay xoa xoa vai.
- Hôm nay sao mà lạnh như vậy, chị Diệp....
Lời nói chưa thốt ra, liền ngưng bật.
Người đã ngồi gần nữa tiếng để đợi người, là đợi Vương Thiên Ân.
Y không nhanh không chậm mà đứng lên.
- Thiên Ân, lâu rồi không gặp.
Cậu như không có động tĩnh gì, chỉ gật đầu, ánh mắt hiện lên vài tia dao động, rất nhanh liền mất, không để người khác nhận ra.
Cô nhận thấy bầu không khí khó xử, liền lên tiếng.
- Hai người nói chuyện đi, chị lên lầu một chút, sắp đến giờ mở cửa rồi.
Trần Việt nói cảm ơn Diệp Vũ Chi, liền quay lại nhìn Vương Thiên Ân, như chờ sự đồng ý.
Cậu không muốn làm loạn, nhất là ở nơi bản thân đang làm việc.
- Anh nhanh một chút, tôi sắp mở cửa quán.
Y vui vẻ ra mặt, ngồi xuống ghế phía sau.
Vương Thiên Ân không muốn phí lời, nhàn nhạt ngồi đối diện Trần Việt.
Y không nhanh không chậm lên tiếng.
- Anh xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ rời đi, là anh cư xử quá đáng với em....
- Anh đến đây tìm tôi vì muốn xin lỗi ?, Nếu là vậy thì tôi không cần, anh về với vợ anh đi.
Trần Việt là người đã bên cạnh cậu gần một năm, nhưng nữa năm trước, Vương Thiên Ân mới biết được y đã có vợ và một đứa con nhỏ.
Nhưng bên ngoài lại quen thêm rất nhiều người, cậu từng ngu ngốc đem tiền đổ hết lên người Trần Việt, chăm sóc cho y từ cái nhỏ nhặt.
Cuối cùng người kia đem tiền của Vương Thiên Ân đi bao nuôi người khác, tuyệt vời thật.
Trần Việt trầm mặt.
- Anh với cô ấy đã ly hôn tuần trước, cô ấy cũng đã dành quyền nuôi con, anh đến đây để xin lỗi, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội, để bù đắp cho em.
Cậu cười trào phúng, người đàn ông Vương Thiên Ân từng đem hết lòng mà yêu, cứ yêu không nghĩ đến ngày mai, bây giờ nhìn lại thật hèn hạ biết bao.
Thứ y muốn từ cậu, chính là quay lại chiếc mỏ cũ mà tiếp tục đào.
- Tôi tha thứ cho anh, nhưng đáng tiếc cơ hội tôi cho người khác mất rồi.
Trần Việt không tin, y không tin Vương Thiên Ân từng đòi sống đòi chết vì mình, chỉ vài tháng mà đã buông được y.
Vương Thiên Ân thấy bên cạnh có người đi vào quán, liền nhanh tay chụp lấy.
- Vừa nhắc mà đã tới rồi, cơ hội của anh, nằm mơ cũng không có.
Cậu ôm lấy tay người kia mà đứng dậy, lúc này Vương Thiên Ân mới để ý.
Người cậu vừa nắm tay ôm thân mật, lại là ông chủ Diệp Chi Lăng.
Nhưng đã diễn phải diễn cho tới.
Cậu liền đưa ánh mắt cầu xin mà nhìn hắn.
____________
Cầu cmt, một chữ hóng cũng là động lực cho tui ra chương mới nhanh đó huhu