Vương Tử Nguệch Ngoạc

Chương 15.2: Thần Ánh Sáng kính yêu.

Editor: Zuyy

Lúc Trần Phong chuẩn bị rời khỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ.

Tầng hầm trong khu nhà này.

Hắn đã nghe thấy những tiếng gầm rú kỳ lạ ở đây, và hắn cũng cảm thấy dường như có quái vật đang theo dõi mình.

Trần Phong liếc nhìn vết thương băng bó qua loa trên tay, sau đó sờ con dao găm đặc biệt trong ngực.

Trần Phong thật ra cũng không hy vọng nhiều, khi Vương Tử vào ở chung, mọi hiện tượng kỳ lạ xung quanh đều biến mất sạch sẽ, hắn đẩy xe điện xuống sạc nhiều lần nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Trần Phong đến lần này hoàn toàn là trông đợi vào may mắn.

Hắn bây giờ đang rất muốn ai đó hoặc điều gì đó kỳ lạ nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện, ngay cả khi không thể nói rõ ràng chi tiết, ít nhất hãy nói cho Trần Phong biết - hắn là ai?

Mặt trời chưa mọc, bầu trời trắng bụng cá, quyện với không khí se lạnh của đêm thấm vào cơ thể người qua lớp áo mỏng.

Trần Phong vô thức quấn chặt áo khoác, lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin, đi vào tầng hầm.

Gió lại thổi tờ giấy câu đối làm nó phần phật bay, dáng vẻ sắp rớt tới nơi nhưng vẫn không rớt.

Trần Phong từng bước đi vào bên trong, đi thẳng đến cuối, hắn vẫn không nhìn thấy quái vật nào.

Chỉ có một tầng hầm bị đóng cửa.

Điều kỳ lạ là cửa của tầng hầm này không khóa.

Trần Phong cố gắng đẩy, nhưng không đẩy ra được.

Như thể có ổ khóa bên trong.

Có người bên trong sao?

Trần Phong thử gõ cửa: "Có ai không?"

Không ai trả lời.

Trần Phong đặt tay lên cánh cửa sắt mới nhận ra có gì đó không ổn.

Cánh cửa này lạnh lẽo vô cùng, giống như hòn bi sắt bị đóng băng trong tuyết ba ngày ba đêm vào tháng mười hai âm lịch.

Không bình thường.

Trần Phong cầm điện thoại một bên, lấy ra con dao găm làm bằng lông vũ, dưới ánh sáng yếu ớt, đâm vào cửa.

Cánh cổng sắt bị chọc thủng một cách dễ dàng.

Trần Phong lấy dao găm cắt một hình tam giác.

Cánh cửa sắt bị dao cắt như cắt giấy, mảnh sắt hình tam giác rơi xuống đất.

Trần Phong định nhìn vào bên trong qua khe hở này, nhưng hắn vừa cong lưng, đã do dự.

Trần Phong đứng cách ra xa hơn một chút, nhặt một tấm ván gỗ trên mặt đất lên, tay phải cầm con dao găm, tay trái cầm ván gỗ, ấn tấm ván gỗ vào chỗ hở.

"Phụt--"

Giây tiếp theo, một chiếc dùi đâm xuyên qua tấm ván.

Chiếc dùi xuyên qua ván, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Sau lưng Trần Phong toát mồ hôi lạnh, hắn buông tấm ván, lảo đảo lui về phía sau một bước.

"Bùm!"

Tấm cửa sắt rơi xuống, bốc lên một đám bụi.

Một đám sương mù màu đen đột nhiên lao thẳng về phía Trần Phong! Hình thể của nó là sương mù, con dao găm trong tay Trần Phong không thể làm nó bị thương tí nào.

Trong màn sương đen mở ra cái miệng sương mù lớn màu đỏ, hướng đầu Trần Phong cắn tới!

Trần Phong nhanh chóng tháo băng gạc trên tay phải của mình, chuẩn bị dùng s tưới của chính mình đẩy lùi nó.

"Oa--"

Một cái miệng to khác có mùi tanh nhàn nhạt đột nhiên mở ra, nuốt hết đám sương mù kia vào miệng.

Trần Phong ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chủ nhân cái miệng.

Là một con quái vật có đôi mắt màu đậu đỏ.

Vừa rồi nó đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng những con quái vật sương đen đó.

Trần Phong nhìn đôi mắt đậu đỏ xa lạ, chân thành nói: "Cám ơn."

Đôi mắt đậu đỏ của con quái vật "phốc" vào trong da thịt, không dám nhìn Trần Phong nữa.

Cả người vui sướиɠ run lên.

——Như thể ngại ngùng.

Trần Phong quấn lại băng gạc trên tay phải, hỏi lại yêu quái: "Mày biết tao là ai không?"

Con quái vật quay người lại, dường như lại muốn bỏ chạy.

Trần Phong túm lấy cơ thể của nó.

Trên tay truyền đến cảm giác trơn trượt, cảm giác đó nhanh chóng bao vây toàn bộ bàn tay của Trần Phong, không để lại một kẽ hở.

Quái vật trợn mắt đậu đỏ trợn mắt nhìn Trần Phong, có vẻ vừa sợ hãi vừa hưng phấn.

Trần Phong cố gắng cử động vài lần, phát hiện tay mình không thể động đậy.

Quái vật hình như cũng phát hiện ra vấn đề, cuống quýt nhìn Trần Phong, rồi lại nhìn tay hắn đang lún dần vào trong cơ thể, cả người quái vật đều nôn nóng.

Nhưng tay Trần Phong càng lúc càng lún sâu, kiểu gì cũng không rút ra được.

Không chỉ là bàn tay, mà còn là toàn bộ cánh tay của hắn, dường như từ từ bị hút vào.

Trần Phong đột nhiên thấy hối hận khi chạm vào nó.

Ngay khi một nửa cánh tay của Trần Phong sắp chìm hẳn xuống, đèn trong tầng hầm đột nhiên bật lên, xung quanh Trần Phong hoàn toàn sáng lên.

Không ai xa lạ bật đèn, chính là đám bọ đen nhỏ mà Trần Phong đã từng nhìn thấy, đám bọ giúp hắn dọn mảnh thủy tinh.

Những con bọ nhỏ màu đen được sắp hàng chỉnh tề, chúng tung thân mình lên không trung thành những cuộn sóng dày đặc, lên lên xuống xuống, tới tới lui lui.

Sóng cuộn thì có chữ "Hít vào." ở giữa.

Sóng giãn thì có chữ “Thở ra.” ở giữa.

Khi chúng phập phồng, cánh rung động như kêu theo tiết tấu nhịp nhàng, "Hít vào, thở ra, thả lỏng, hít vào!”

Rất giống như bà đỡ giúp sản phụ sinh nở.

Nhưng đáng kinh ngạc hơn nữa là con quái vật mắt đỏ gần như sắp nuốt chửng toàn bộ cánh tay của Trần Phong thực sự bắt đầu từ từ thả lỏng theo hướng dẫn của những con bọ đen, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp.

Ngay sau đó, Trần Phong cảm thấy cánh tay của mình bị nhổ ra.

Trần Phong nhìn cánh tay trơn ướt đẫm chất nhờn đen, đột nhiên muốn lấy vòi nước xả một hơi.

Đúng lúc này, đám bọ đen nhỏ vừa đóng vai bà đỡ đẻ đột nhiên biến hóa thân mình.

Bọn chúng vẫn cách Trần Phong khoảng gần hai mét, thân hình chậm rãi xếp đứng lên, tạo thành một đứa bé đầu to chân nhỏ.

Đứa bé này không có mặt cũng không có mắt, cả người đen thui thùi lùi, nhưng cái đầu đặc biệt tròn, tròn như một quả bóng đá.

Giống hệt như hình người que Trần Cửu Tinh vẽ.

Bọ đen nhỏ đứng thẳng người, sau đó cúi xuống, đưa tay vòng đến mạn sườn như một quý ông, cúi chào Trần Phong.

... Nhưng vì quá căng thẳng, đầu của nó đã rơi cái ‘bịch’ xuống đất, lăn xuống chân Trần Phong.

Trần Phong: "…"

Trần Phong nhất thời không biết mình có muốn nhặt nó lên hay không.

Thật may là hắn không phải nhặt nó lên.

Những con bọ đen nhỏ nhanh chóng cùng nhau bay tới, tạo thành một tấm màn đen cực lớn trước mặt Trần Phong.

Trần Phong đột nhiên cảm thấy rằng chúng nó có thể trả lời câu hỏi.

Vì vậy, hắn hỏi: "Chúng mày biết tao không?"

Thân thể của những con bọ nhỏ chuyển động.

Chúng không ngừng biến hình trong không khí.

Một bức tranh đen trắng khổng lồ, không ngừng di chuyển hiện ra trước mặt Trần Phong.

Đó là một quảng trường long trọng.

Một bức tượng đứng ở trung tâm của quảng trường.

Quảng trường nhộn nhịp với quái vật và cư dân không ngừng đến cúng bái.

Họ mặc thánh y màu trắng tinh, ngồi quỳ trước tượng.

Họ nhắm mắt, thấp giọng hát.

Bồ câu trắng bay lượn trên không quanh bức tượng.

Trang nghiêm, chỉnh tề.

Mà trên bức tượng khổng lồ đó.

—— Khắc khuôn mặt của Trần Phong.

Trên bia đá dưới chân tượng có viết hai dòng.

"Thần Ánh Sáng kính yêu, cầu chúc cho người vĩnh viễn hạnh phúc, an khang."

"Cho dù, người đã quên chúng tôi."

-------

Hết chương 15.