Vương Tử Nguệch Ngoạc

Chương 12.1: Rượu thật sự quá đáng sợ.

Editor: Zuyy

Trần Phong nhìn chằm chằm vật nhỏ này không chớp mắt.

Ngay giờ phút này, Trần Phong rốt cuộc mới trông thấy rõ dáng vẻ của nó như thế nào.

Nó có bộ lông trắng mịn không tì vết, đôi cánh đen nhánh mềm mại, dưới thân hình tròn múp mềm như bông có các chân ngắn ngủn, móng vuốt tí hon đầy lông tơ xù xù, làm người ta không nhịn được muốn ôm lấy nâng niu, nó cũng cực kỳ phối hợp, không chạy trốn không nhúc nhích, cuộn tròn ở trong lòng Trần Phong, mặc hắn vuốt ve nhào nặn..

Giống đôi mắt của Vương Tử, đôi mắt nó đẹp lộng lẫy như hồng ngọc, có thể là bởi vì buồn ngủ, ánh mắt không sắc bén như hoàng tử, lông mi khẽ chớp chớp, trong đôi mắt xinh đẹp lại mang theo vẻ lười biếng muốn ngủ.

Trần Phong gần như quên mất mình muốn làm gì, hắn cứ cầm vật nhỏ, đứng bất động tại chỗ, bóp bóp móng vuốt nhỏ, lại nhéo nhéo cái đuôi con con.

Khi chạm đến đuôi, vật nhỏ có vẻ hơi khó chịu, mắt nó mở to, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức, nó vặn vẹo người, dường như không muốn cho người ta chạm vào đuôi của nó, nhưng lại tham lam muốn được Trần Phong ôm, bỏ thì thương vương thì tội, lưỡng lự ngước nhìn Trần Phong với vẻ mặt vừa khó xử vừa đáng thương.

Nhìn thấy bộ dạng đó của nó, Trần Phong không muốn trêu chọc nó nữa, hắn vội vàng bỏ tay ra khỏi đuôi, vuốt vuốt lưng nó trấn an, nó mới thả lỏng trở lại.

Ngay khi Trần Phong cố gắng dìm toàn bộ lòng bàn tay vào bộ lông của nó, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ của Tề Điềm Duyệt.

Trần Phong vội vàng ôm nguyên hình của Tiểu Vương Tử vào lòng, mở cửa phòng ngủ trốn vào.

Trần Phong bây giờ mới nhận ra đã sắp sáng rồi, vật nhỏ ôm trong lòng hình như có chút buồn ngủ, lúc này đã vào phòng ngủ, Trần Phong ôm vật nhỏ cùng nhau nằm trên giường, nâng vật nhỏ lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt.

Vật nhỏ dường như vô cùng thèm muốn hơi thở của Trần Phong, lại có vẻ không bằng lòng với khoảng cách xa như vậy, liền tránh thoát hai tay hắn, lao cả người vào trong lòng ngực của Trần Phong.

Trần Phong mỉm cười, chiều theo ý nó, ôm chặt nó vào lòng.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ của Trần Phong bị gõ hai lần.

Trần Phong cau mày, kéo chăn bông mỏng bên cạnh lên, che kín vật nhỏ trong lòng.

Trần Phong nhìn ra ngoài cửa hỏi: “Ai?”

“Chú, là cháu.” Giọng nói nhẹ nhàng của Tề Điềm Duyệt từ ngoài cửa truyền đến.

Trần Phong: “Muộn như vậy, cô có chuyện gì sao?”

Tề Điềm Duyệt cẩn thận đẩy cửa vào: “Cháu muốn đi tắm nhưng không hiểu sao lại không có nước nóng.”

Trần Phong liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Hỏi: “Bốn giờ sáng đi tắm à?”

Tề Điềm Duyệt vuốt tóc ra sau tai, nhỏ giọng nói: “Cháu không ngủ được.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong, vẻ mặt vô tội đáng thương, nức nở: “Hôm nay xảy ra mấy chuyện như vậy, cháu sợ lắm,...cháu...cháu có thể ngủ với chú được không?”

"Không." Trần Phong nói.

Tề Điềm Duyệt mặt đỏ bừng, cúi đầu, nhỏ giọng ‘Dạ.’ một tiếng rồi chậm rãi đóng cửa lại.

Ổ khóa cửa ở nhà đã hỏng, Trần Phong vốn luôn nghĩ rằng ổ khóa cửa bị hỏng cũng không sao, nhưng bây giờ đột nhiên muốn tìm người sửa ngay lập tức.

Nhìn thấy cửa đã hoàn toàn đóng lại, Trần Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Anh vén chăn bông lên, nhìn xuống vật nhỏ trong tay mình, sờ nhẹ lên đầu nhỏ, nói: “Cũng may.”

Vật nhỏ ngẩng đầu lên, nghiêng đầu, không hiểu gì chớp mắt.

“Cũng may là cậu nhỏ như vậy.”

Nếu lớn hơn, chăn bông mỏng manh có thể sẽ không che được.

Vật nhỏ có vẻ không thích từ "nhỏ" lắm, không phục mà hừ một tiếng, khuôn mặt phồng phồng đỏ lên vì tức giận.

Trần Phong nhìn không được buồn cười, cố tình trêu thêm, lại gần vừa dùng trán cụng cụng đầu nó vừa nói: “Vật nhỏ, vật nhỏ, vật nhỏ.”

Vật nhỏ tức giận thở phì phì nhìn chằm chằm Trần Phong, ngay sau đó, chỉ thấy một tầng ánh sáng vàng lóe lên, vật nhỏ trong tay Trần Phong đột nhiên biến thành một người.

Một người, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không mảnh vải che thân.

Lưng xù xù mềm mại mà Trần Phong vẫn đang vuốt ve trong một giây đã biến thành vòng eo mịn màng của thiếu niên.

Và môi hắn, đang chạm vào trán cậu.

Trần Phong sững người.

Sai trái hơn nữa, cửa phòng ngủ không khóa, lại đột nhiên bị đẩy ra.

"Nhân tiện, chú ơi, cháu muốn hỏi vị linh sư họ Vương kia đi đâu ..."

Giọng Tề Điềm Duyệt càng lúc càng nhỏ cho đến khi im bặt.

Cô đã thấy gì?

Trần Phong nằm ở trên giường, trên người đắp chăn bông mỏng, trong chăn mỏng rõ ràng còn một thiếu niên đang nằm.

Bắp chân mịn màng của cậu vươn ra khỏi tấm chăn mỏng, tấm chăn mỏng bị động tác của thiếu niên làm trượt xuống, để lộ bờ vai trần.

Cậu không mặc gì cả.

Như cảm nhận được hơi thở lạ, thiếu niên hơi quay đầu lại.

“A!”

Nhìn rõ mặt của thiếu niên, Tề Điềm Duyệt hét lên một tiếng chói tai, xoay người bỏ chạy như chạy trốn.

Có lẽ cô đã nhắm mắt chạy, hoảng loạn quên cả né đường, trực tiếp đâm đầu vào tường, đâm ra một cái lỗ toác loác, lại đâm sầm vào cửa kính, cùng với đám kính vỡ vụn nhảy xuống khỏi tầng 33.

... May là tường không bị đâm sụp.

Trần Phong nghĩ thầm.

Trần Phong dời mắt về.

Vương Tử nhắm mắt lại như cũ muốn lao vào ngực Trần Phong.

Không được.

Trần Phong bình tĩnh nghĩ.

Trần Phong gỡ tay Vương Tử ra, dùng chăn bông mỏng quấn chặt kín, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vật nhỏ đều bị biến trở về, ngủ nghê cái gì nữa?

Trần Phong sửa sang quần áo, bước ra ngoài ...

Bước, bước...không được.

Vương Tử phía sau khóa chặt eo hắn, cảm giác phía sau như bị một tảng đá lớn nặng 3000 ký kéo về phía sau.

Trần Phong thở dài quay đầu nhìn Vương Tử.

Nhìn chằm chằm Vương Tử hai phút đồng hồ, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, chớp chớp mắt, nhỏ giọng dỗ, “Biến hình nha?”

Vương Tử ôm eo không đáp.

Trần Phong: “...”

Trần Phong từ bỏ mơ tưởng, nói: “Vậy cậu ít ra cũng biến ra quần áo mặc vào?”

Vương Tử đưa má cọ vào ngực Trần Phong, không nói lời nào.