Editor chương này: Noone ngoài Zuy vẫn luôn là Zuy.
Trần Phong đi vòng qua thanh niên bị đá gục phun máu trên mặt đất, chỗ cô gái đang đứng trong góc, hỏi: “Cô có bị thương không?”
“Có một chút.” Cô gái vỗ vỗ bụi trên váy, giơ cánh tay trái lên. “Lúc nãy em không để ý bị dao cứa qua. "
Trên cánh tay cô có một vết thương dài tầm 10 cm, còn đang rỉ máu.
Trần Phong lấy hộp cứu thương, lục tung lên mới tìm thấy một cuộn băng gạc và một lọ cồn i-ốt, học theo trên TV giúp cô khử trùng qua rồi mới băng lại: “Cảm ơn cô đã giúp tôi.”
Cô gái xấu hổ cười cười: “Không có gì đâu, dì Triệu là dì ruột của em. Vậy anh chắc là chú của em.”
Trần Phong hỏi, “Vừa nãy là cô nhấn chuông?”
“Dạ vâng. ”Cô gái gật gật đầu.
Động tác băng bó của Trần Phong khựng lại, nhưng hắn không nói gì, bình tĩnh hỏi: "Muộn như vậy rồi cô còn tới đây làm gì?"
"Cháu..."
Giọng cô gái bỗng trở nên nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã, “Cháu ... nhà cháu cháy sạch hết rồi, cháu là người duy nhất còn sống. Cháu không có người thân, không có bạn bè, cũng không còn nơi nào để đi. Chỉ có thể đi tìm dì Triệu, chú ơi, chú thương tình cho cháu ở nhờ với, chú giúp cháu với.”
Trần Phong vỗ vỗ lưng an ủi cô một hồi mới khiến cô ổn định lại cảm xúc.
Xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vừa đúng lúc đến nơi, Trần Phong phải đến đồn cảnh sát lập biên bản, vì vậy hắn trở về phòng lo cho Trần Cửu Tinh xong xuôi trước.
Các bác sĩ bận rộn bên ngoài, Vương Tử và Tề Điềm Duyệt bình tĩnh cùng nhau ngồi trên sô pha.
Nước mắt trên mặt Tề Điềm Duyệt biến mất không còn một giọt, cô nhìn Vương Tử, cúi đầu, thấp giọng chào hỏi: “Điện hạ.”
“Ngươi vừa mới ấn chuông cửa?” Vương Tử lạnh giọng hỏi.
Tề Điềm Duyệt trả lời: "Đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài, mấy chuyện liên quan đến nhân loại ta còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng trước khi đi các tỷ tỷ đã dặn cách nhân loại gõ cửa là nhấn chuông, nhưng mà tìm mãi không thấy chuông nên ta liền dùng phép nhấn luôn.”
Vương Tử cau mày, "Vậy người có biết nhà Trần Phong không có lắp chuông cửa không?"
Tề Điềm Duyệt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn, cả người run lên, sợ hãi nói:" ... Cái đó ... cái đó, làm sao bây giờ? Ta ...ta xin lỗi, ta ...không biết, là ta quá ngu ngốc."
"Lần này không bị phát hiện, xem như ngươi may mắn, lần sau nếu còn tái phạm sai lầm cỏn con như vậy, liền lập tức trở về.” Vương Tử nói.
“… Dạ vâng.” Cô gái cúi đầu lo lắng quấn lấy ngón tay, ngón tay mềm mại như không xương, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái xoắn vào nhau như sợi dây thừng.
“Tay.” Vương Tử không kiên nhẫn mà nhắc nhở cô.
Tề Điềm Duyệt lập tức hoảng hốt buông tay ra.
Vương Tử liếc nàng một cái, giọng nói tràn đầy chán ghét: "Tả Ngạn sao lại gọi ngươi chứ? Thân thể nhân loại của ngươi còn chưa đủ tuổi trưởng thành."
Trần Phong làm sao có thể rơi vào lưới tình với một thiếu nữ 17 tuổi dáng vẻ vụng về ngốc nghếch như thế này được chứ? Còn chưa nói đến độ yêu mà không có được?
Tề Điềm Duyệt nhỏ giọng giải thích: “Các tỷ tỷ của ta đều đã thử qua nhưng không được, cho nên bảo ta đến thử xem, không biết chừng Trần Phong lại thích mẫu người như ta.”
Không biết vì sao, trong lòng Vương Tử rất chắc chắn: Trần Phong tuyệt đối không thích mẫu người như ngươi.
Khi Trần Phong bước vào phòng ngủ, thấy Cửu Tinh vẫn đang ngủ ngon lành.
Trần Phong thở dài, tìm một chiếc chăn nhỏ ôm lấy Trần Cửu Tinh đang ngủ say đến gõ cửa nhà Vương Bát Cường.
Vương Bát Cường vui vẻ đón lấy Trần Cửu Tinh, đảm bảo sẽ chăm sóc đứa nhỏ thật chu đáo.
Vương Hà nhướng mày: “Anh cũng giao đúng người quá nhỉ?”
“Dù sao hắn cũng là cha ruột của Cửu Tinh, để hắn chăm Cửu Tinh tôi cũng yên tâm phần nào.” Trần Phong nói.
“Chú.” Tề Điềm Duyệt đi tới, cười nói ngọt ngào, “Chúng ta đi thôi.”
Trần Phong liếc nhìn Tề Điềm Duyệt, gật gật đầu.
Tề Điềm Duyệt nói cô ấy đã bấm chuông cửa, nhưng Trần Phong chắc chắn rằng cửa nhà mình không hề lắp chuông.
Tề Điềm Duyệt nói mình là con gái một người chị họ của Triệu Lâm Lâm.
Nhưng Triệu Lâm Lâm là trẻ mồ côi.
Mọi người đều nghĩ rằng Trần Phong sau khi mất trí nhớ thì trở thành một tên ngốc không biết gì, nhưng họ đâu biết ngay ngày đầu tiên sau khi mất trí, Trần Phong đã giành một giờ để học thuộc tất cả các mối quan hệ liên quan đến mọi người xung quanh.
Vương Hà và Tề Điềm Duyệt đi trước, Trần Phong đi theo sau.
Hắn thò tay vào túi, bắt lấy thứ kia trong tay, mở ra.
Đó là một thứ trong suốt có những sáu mắt.
Nó ngoan ngoãn, mở cái miệng rộng hoác, si mê nhìn, nằm xụi lơ bất động trong tay Trần Phong.
Sung sướиɠ như thể sắp chảy thành nước.
------
Hết chương 9.
------
Ai đó chắc chắn Trần Phong không thể nào thích mẫu người như cô đâu!