Vương Tử Nguệch Ngoạc

Chương 3.2: Thật đáng lo!

Editor: Zuyyyyyy

Vương Tử tóc đen mắt đỏ ngồi trên ngai vàng, hắn đặt gương thần trong tay xuống, tay phải chống lên má, giọng điệu lười biếng:

"Xem ra mức độ hiện tại còn lâu mới đủ. Ta không cảm thấy hắn thống khổ chút nào.”

Tả Ngạn, hộ vệ đeo mặt nạ che nửa mặt, liếc nhìn Trần Phong đang bóc trứng cho Trần Cửu Tinh trong gương thần, nghiêm nghị gật đầu.

Hắn cũng đã theo điện hạ quan sát Trần Phong từ gương ma thuật trong vòng một tháng. Một tháng qua, Trần Phong dù có mệt đến mức cả người đau nhức, cơ thể suy sụp nhưng vẫn cắn răng xây gạch, một ngày làm mệt như tró nhưng về đến nhà còn bị vợ khinh bỉ, xỉa xói. Bị xúc phạm vì nghèo, bắt gặp cảnh vợ mình ăn nằm với hàng xóm, còn phát hiện bản thân đổ vỏ tận 5, 6 năm, con trai ruột cũng là con thằng hàng xóm.

Nhưng người đàn ông tên Trần Phong này vẫn luôn bình tĩnh đến thản nhiên.

Tả Ngạn biết điện hạ muốn thấy hắn chật vật, muốn thấy hắn thống khổ, muốn thấy hắn hồn bay phách lạc, lại muốn thấy hắn tuyệt vọng cả đời.

Nhưng Trần Phong chưa từng biểu hiện ra chút nào là sẽ như vậy.

Ngay cả lần mang bộ đồ lao động bẩn thỉu vào nhà hàng, bị vu vạ là ăn trộm tiền của nhà hàng, khách hàng nhìn vào đều khinh bỉ, cuối cùng còn bị lôi vào ngõ tẩn cho một trận, lên gối hạ chỏ tơi bời, như một con chó chết bị ném gần thùng rác, Trần Phong cũng chưa từng mất bình tĩnh.

Sự cố vu vạ này không phải do điện hạ cố ý sắp đặt, vì vậy khi sự cố xảy ra, điện hạ càng thấy thú vị, phấn khích lôi cái gương thần bự nhất, nét nhất để nhìn rõ hoàn cảnh bi đát của Trần Phong, mong đợi bao nhiêu hụt hẫng bấy nhiêu, khi nhìn thấy kết cục, điện hạ càng tăng xông máu.

Sau khi Trần Phong bị ném vào thùng rác, bầu trời u ám, tiếng sấm ầm ầm, hắn ngẩng đầu không nói một lời nhìn bầu trời.

Lúc ấy, Tả Ngạn cảm thấy, Trần Phong ít ra sẽ nhỏ một giọt nước mắt.

Nhưng không.

Trần Phong nhìn trời nói: “A, mình muốn đi tắm.” Sau đó bò ra khỏi thùng rác, về nhà tắm rửa.

Lúc đó không có ai ở nhà, sau khi tắm xong, Trần Phong xào một đĩa đậu phộng, sau đó ngồi trên ghế sô pha vừa xem TV vừa ăn, chương trình trên TV thuộc loại hết sức thiếu muối, chẳng có gì đáng cười, thế mà hắn cười đến mức ngã trái ngã phải, còn suýt nữa bị sặc đậu phộng.

Tả Ngạn còn nhớ rõ khi điện hạ nhìn thấy cảnh này, một chưởng đánh nát gương thần, sắc mặt âm trầm nói với hắn: "Gọi chưởng quản Lộc Cốt tới đây. Ta muốn hỏi hắn có phải lúc xóa trí nhớ lỡ tay xóa luôn liêm sỉ của tên này rồi hay không?"

Lúc đó, Lộc Cốt đại nhân suýt nữa đã phải tự đập đầu mình để minh oan điện hạ mới miễn cưỡng tin tưởng rằng cả quá trình thực hiện thực sự chỉ xóa bỏ trí nhớ của Trần Phong chứ không động đến chỉ số IQ của hắn.

Còn về việc tại sao bây giờ hắn lại thành ra thế này ...

Tả Ngạn nghĩ có lẽ tính cách của Trần Phong vốn dĩ là như vậy, chỉ có điều bọn họ không biết.

Tả Ngạn từ trong hồi ức tỉnh lại, Trần Phong trong gương thần đã mang cặp sách, chuẩn bị đưa Trần Cửu Tinh đi học.

Trần Phong trong gương mỉm cười dịu dàng đầy thương yêu, như thể cái cằm nọng, đôi mắt híp và ba nốt ruồi trên má, y như từ một lò đúc ra với Vương Bát Cường sát cạnh, tất cả đều vô hình, Trần Cửu Tinh thực sự là con ruột của Trần Phong hắn.

Nhìn không ra chút nào dáng vẻ của người mới chịu tổn thương.

"Là thời gian quá ngắn sao? Còn chưa kịp xây dựng tình cảm, thế nên dù có bị vợ cắm sừng, con là do đổ vỏ mới có cũng không thể làm cho hắn khổ sở sao?"

Tả Ngạn gật đầu phụ họa.

Điện hạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói với Tả Ngạn: "Sắp xếp mấy ả lẳиɠ ɭơ đi quyến rũ Trần Phong."

Điện hạ tạm dừng lại, nói thêm: "Phải cực kỳ xinh đẹp."

“Dạ vâng."

Ý của Điện hạ, Tả Ngạn hiểu, khiến Trần Phong rơi vào bể tình, sau đó để người đẹp đá đít Trần Phong.

Cũng giống như việc sai Lục Phi ném cho Trần Phong một tỷ đồng, sau đó dùng kế làm hắn rơi vào đường cùng.

Không thể không nói điện hạ tuy là người hoàn mỹ nhất, tìm không ra trên trời dưới đất có người thứ hai, nhưng sức tưởng tượng có chút hạn hẹp, nghĩ ra cách hành hạ người ta thì chỉ có hai ba điều học được từ sách vở.

Chỉ là ...

Tả Ngạn lại liếc nhìn gương thần.

Trần Phong là loại người máu lạnh vô dục vô cầu, không tham sân si niệm, thậm chí vợ cắm cho quả sừng to tổ bố vẫn thờ ơ, đột nhiên từ đỗ nghèo khỉ thành tỷ phú cũng mặt không đổi sắc... Thật sự, hắn có khả năng lụy tình sao?

Vả lại, cực kỳ xinh đẹp?

Xét về diện mạo, còn ai so được với điện hạ?

Đột nhiên nhận ra suy nghĩ của mình cực kỳ phản nghịch, Tả Ngạn giật mình, không dám nghĩ tiếp.

“Thuộc hạ đi làm ngay.” Tả Ngạn vừa hô vừa định lui ra sau cất tiếng chào, nhưng đột nhiên phát hiện quanh người điện hạ phát sáng.

Khi ánh sáng tan đi, điện hạ đã thu lại đôi cánh của mình, khoác lên trang phục của nhân loại.

Vẻ bề ngoài của điện hạ cực kỳ cao quý, đầy khí chất, mặc hoàng phục, đội vương miện lại càng thêm tôn quý, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng lúc này, điện hạ thay đổi một thân trang phục giống những người trong gương thần, còn cố tình đổi màu mắt của mình thành màu đỏ sậm, gần như không khác gì một thanh niên nhân loại bình thường.

Không, trên đời này làm gì có một người bình thường nào đẹp như vậy?

Tả Ngạn ngây người, tinh thần lâm vào trạng thái chờ loading. Mãi cho đến khi điện hạ bước xuống bậc thềm, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại: “Điện hạ, ngài đây là?”

“Lần này ta muốn trực tiếp giám sát.” Điện hạ tùy ý nói, “Nếu thật sự không thể khiến hắn thống khổ, ta sẽ lui một bước, cho hắn thử thế nào là sống không bằng chết."

Trần Phong đưa con đi nhà trẻ xong, định đến công trường.

Hắn làm ở công trường hai ngày nữa là tròn một tháng, muốn đến công trường hỏi quản lý có thể trả lương cho mình không.

Có 1 tỷ, ngu gì còn làm phụ hồ?

Nhưng lương thì vẫn phải đòi.

Không thì công sức đổ mồ hôi sôi nước mắt hít bụi xi măng lưng hướng trời đẩy xe rùa chở gạch, ai bù? Hắn đâu có rảnh mà làm không công.

Nhưng vấn đề là, khi hắn đi ngang qua một bảng hiệu nhỏ ghi: "Trừ tà quán", chân lại không tài nào chịu bước tiếp.

Hắn thực sự muốn đi vào.