Editor: Zuy không đội trời chung với hai tiếng "đét - lai"
Trần Phong đột nhiên cảm thấy da gà da vịt phía sau nổi lên.
Một thứ giống đầu lưỡi lạnh lẽo, cứng đờ đột nhiên liếʍ sau gáy hắn.
Trần Phong cứng người.
Chợt nhớ ra cái cục gạch cũ trong túi quần, tay trái lại thò vào móc ra, nhanh chóng bật đèn pin, đột ngột quay lại chiếu thẳng ra sau!
——Không có ai đằng sau hắn.
(*Tôi chính thức gọi anh là anh Phong “sảng” , đập đầu vào bồn cầu có một cái mà thật sự quên mất cục gạch cũng có chức năng soi đèn luôn? Nãy giờ rờ tường để tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong bóng đêm ha gì?)
Chỉ có một nửa tờ giấy ghi câu đối dưới tầng hầm của nhà ai bị thổi tung lên do hắn đột ngột quay lại.
Hóa ra là tờ giấy đó chạm vào cổ hắn.
Trần Phong sờ sở cổ, phía sau bị tờ giấy xoẹt qua một vết cắt, chảy ra một tơ máu đỏ.
Đúng lúc này, phía cuối tầng hầm truyền đến một tiếng gào rống cùng âm thanh dãy dụa.
Trần Phong sửng sốt, đi đến cuối hầm, đi được hai bước, cả người nổi đầy da gà, bèn dừng lại. Quay về phía đầu ra khỏi hầm.
Chắc là nhà ai nuôi chó dưới đây ấy mà. Trần Phong tự nhủ.
Mấy ngày nay hắn có hơi nhạy cảm rồi.
Trần Phong cau mày đi về phía lối ra.
Ánh sáng rọi vào mắt, Trần Phong cuối cùng cũng thở phào một tiếng.
Hắn cảm thấy cứ như lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời, còn tự mình thấy buồn cười vì lúc nãy không dưng “hú hồn”.
"Cho Cửu Tinh một viên chocolate khác. Cửu Tinh gọi chú là ba được không?"
Vương Bát Cường cố ý thì thầm vào tai bé.
“Ba!” Trần Cửu Tinh gọi ba không chút do dự, sau đó sung sướиɠ nhận lấy chocolate của Vương Bát Cường đưa.
“Ba, con cũng muốn ăn!” Vương Thập Mỹ chìa tay ra.
Ba người, một lớn, hai nhỏ, đứng một chỗ sưởi nắng, đôi mắt híp lại giống nhau, ba nốt ruồi hình tam giác giống nhau, tóc hơi lưa thưa giống nhau, cằm hai nọng giống nhau, má trái có lúm đồng tiền cũng giống nhau nốt.
Trần Phong đột nhiên nhận ra.
Trần Phong và Triệu Lâm Lâm sống ở khu này sáu năm.
Trần Phong và Vương Bát Cường là hàng xóm của nhau cũng được sáu năm.
Trần Cửu Tinh năm nay 5 tuổi.
Trần Phong biết Vương Bát Cường ngủ với vợ mình, nhưng quên mất sừng trên đầu mình đã mọc dài mấy năm rồi, sắp thành tuần lộc luôn.
——Trần Cửu Tinh không phải con ruột của hắn.
Nó là con của Triệu Lâm Lâm và Vương Bát Cường.
Trần Phong đứng trước cửa tầng hầm, rõ ràng phía trước là ánh mặt trời, lại cảm thấy như đang bị bóng tối vô tận phía sau nuốt chửng.
Trần Phong bước lên trước một bước, ánh mặt trời rọi xuống toàn thân hắn, nghĩ rằng như vậy có thể xua bớt giá lạnh đang bao phủ cả người.
“Cửu Tinh, đi thôi.”
Trần Phong ngẩng đầu, đón ánh mặt trời, hướng Trần Cửu Tinh vẫy vẫy tay.
Hắn chẳng làm cái gì sai cả.
Hắn việc gì phải trốn tránh hay đau khổ?
Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì cú đập đầu một tháng trước đã làm hắn mất trí nhớ.
Vậy nên, hắn cùng Trần Cửu Tinh cũng chỉ mới là cha con trong vòng một tháng ngắn ngủi.
Nếu không, hắn thật không biết phải dùng phản ứng nào để tiếp thu sự thật này.
Mặc dù tự cho bản thân là một người đàn ông rộng lượng, nhưng nhìn mặt Trần Cửu Tinh và Vương Bát Cường càng so càng giống vẫn không nén được tâm trạng buồn bực.
Ba nốt ruồi rõ ràng như vậy, đôi mắt híp rõ ràng như vậy? Vì sao giờ hắn mới phát hiện?
Năm năm qua hắn có bị mù không?!
Đàn ông có tâm trạng không tốt sẽ luôn làm những chuyện bốc đồng để giải tỏa cảm xúc.
Trần Phong cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, khi thợ sửa vòi nước xuất hiện với một đống đồ nghề, đưa ra mấy loại vòi giá khác nhau giới thiệu cho hắn: 168, 298 và 558 đồng.
Trần Phong thẳng tay chọn loại đắt nhất.
Lần này, không chỉ vòi mà cả bồn rửa cũng được thay mới hoàn toàn.
Vì vậy, 2 giờ sáng, khi Trần Phong vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy, tâm trạng càng quạu lên gấp mấy lần.
Hắn cáu lên mở điện thoại vào trang đánh giá kém cho thợ sửa, còn bình luận mắng thê thảm người ta một trận rồi tức giận cầm tua vít lao vào bếp.
“Bốp!”
Trần Phong tay trái cầm một cái tua vít, tay phải cầm một cái cờ lê, hung hăng bật đèn bếp.
Sau đó, cùng con quái vật đen sì, không có hình dáng, dính nhớp trên nóc nhà nhìn nhau.
Con quái vật có vẻ bị dọa sợ
Đôi mắt híp màu đỏ thụt vào lớp thịt đen dính, thân thể mềm mại run lên bần bật như thạch rau câu.
Trần Phong: "..."
Trần Phong nghe tim mình cũng run rẩy theo, tua-vít tay trái cờ lê tay phải đồng thời rơi xuống đất.
“Mình nên rút lại lời phê bình anh thợ sửa vòi” Trần Phong nghĩ.
Với lại, hiện tại, hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy bất kỳ một đôi mắt híp nào nữa.
Màu đỏ cũng không!
-------
Hết chương 2.
-------
Bình tĩnh quý vị ạ, tác giả nói ngay từ đầu vợ con đều là hàng pha kè cơ mà. Tui cũng tò mò cái goát đờ heo lắm không riêng gì quý vị đâu.