Vừa tan tầm, Quan Sư liền kích động lôi kéo Bạch Vị Hi rời đi. Dáng vẻ gấp gáp của Quan Sư làm Bạch Vị Hi không khỏi đỏ mặt, tuy vẻ mặt cô trông có vẻ bất lực nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều.
Quan Sư mua rất nhiều đồ ăn, còn cố ý mua một chai rượu và một bó hoa. Sau khi làm cơm chiều xong, Quan Sư bày biện đồ ăn ra bàn và bố trí một bữa tối với ánh nến dịu nhẹ.
Bạch Vị Hi đọc sách xong bèn đi ra ngoài, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ mà Quan Sư đã chuẩn bị
"Chị Hi có thích không?" Quan Sư hồi hộp hỏi.
"Thích." Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt cô dần ửng hồng.
Bầu không khí trở nên thật lãng mạn dưới ánh sáng dịu nhẹ của nến, tạo nên khoảng không gian nhu hoà và ấm áp.
Hôm nay Bạch Vị Hi uống nhiều hơn một chút, nhưng tửu lượng của cô khá tốt nên chỉ có chút chếch choáng. Quan Sư thì chẳng động đến giọt rượu nào bởi nàng đã quá hiểu tửu lượng của bản thân, thế nhưng nàng lại dụ dỗ Bạch Vị Hi uống rượu.
"Chị Hi, chị nếm thử món cá này đi." Quan Sư gắp một miếng cá, sau đó lại rót thêm rượu cho Bạch Vị Hi.
Bạch Vị Hi cười cười, cô uống cạn rượu trong ly.
Sau khi ăn uống no say, Quan Sư căng thẳng sờ lên chiếc nhẫn trên tay, nàng chớp chớp mắt, "Chị Hi ơi, hôm nay em có thể không ngủ trên sàn không?"
"Không ngủ trên sàn hả? Thế em muốn ngủ ở đâu?" Bạch Vị Hi chống cằm, gương mặt mỹ lệ hơi đỏ lên vì men say.
Ánh nến lung linh như tấm nền hoàn hảo khiến vẻ đẹp của cô càng trở nên nổi bật, làm cho người ta cảm thấy choáng váng.
Trái tim Quan Sư như nhảy dựng lên, nàng mím môi, nhỏ giọng đáp, "Em muốn... Ngủ với chị..."
(Ngủ trong nằm ngủ hay ngủ theo ý gì thì mọi người biết rồi đấy =))))
"Hả?" Bạch Vị Hi nhướng mày, hai mắt hơi mở to.
"Ngủ bên cạnh chị." Cổ họng Quan Sư như nghẹn lại, nàng nhanh chóng nói.
Nghĩ đến lời ban nãy khiến mặt nàng không khỏi đỏ bừng.
Tức khắc, Bạch Vị Hi cười khẽ, không biết có phải vì cồn hay không, nhưng vẻ mặt đáng thương của Quan Sư khiến cô rất muốn bắt nạt nàng.
"Ngủ cạnh chị sao? Không phải mấy ngày nay em đều ngủ bên cạnh chị hả?" Bạch Vị Hi hỏi ngược lại.
"Không phải bên cạnh theo ý đó, ý em là..." Quan Sư càng nói càng đỏ mặt, con ngươi dường như có chút lấp lánh ánh nước vì ấm ức.
"Bên cạnh theo kiểu nào? Tiểu Sư phải nói rõ chị mới hiểu." Bạch Vị Hi nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt mê ly.
Giờ Quan Sư mới biết mình đang bị cô trêu đùa, tức khắc, nàng đứng dậy, phồng má nói, "Em mặc kệ, hôm nay em phải ngủ cùng giường với chị Hi, ngủ bên cạnh theo kiểu hai người nằm sát vào nhau ấy."
Không đợi Bạch Vị Hi trả lời, Quan Sư liền chạy về phòng.
Bạch Vị Hi có chút buồn cười, cô chờ nhiệt độ trên mặt giảm xuống mới vào phòng.
Trong phòng không bật đèn, Bạch Vị Hi vừa bước vào đã bị người kia đè lên giường. Trong màn đêm u tối, có một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cô còn chưa kịp kinh hô thì cánh môi đã bị người kia lấp kính
Bạch Vị Hi có thể cảm nhận được, động tác của Quan Sư tuy vội vàng nhưng lại không kém phần thận trọng, như thể nàng sợ khiến cô bị thương vậy.
"Kỹ thuật hôn của Tiểu Sư ngày càng tốt nha." Chờ đến khi hai người tách ra, Bạch Vị Hi cười, môi buông lời trêu ghẹo.
Vì trong phòng rất tối nên cả hai người không thấy được biểu tình của người kia, sự thẹn thùng của Quan Sư dịu đi không ít, nàng lại tiếp tục áp lên người cô. Cái hôn lúc này chẳng còn ôn hoà như trước nữa, mà nó mang theo sự mãnh liệt và chiếm hữu.
Bạch Vị Hi thả lỏng thân thể, tùy ý để Quan Sư hôn môi.
Chẳng biết từ khi nào, quần áo trên người cô dần dần vơi bớt, khi cô nhận ra thì hai người đã nằm trên giường.
"Chị Hi, em..." Bạch Vị Hi chống tay cạnh người Bạch Vị Hi, hơi thở ấm nóng của nàng phả vào cô.
Bạch Vị Hi cười, chủ động câu lấy cổ của Quan Sư.
Hai người dần dần hoà làm một.
"Chị Hi, em yêu chị." Quan Sư nắm chặt tay Bạch Vị Hi, nói ra lời yêu thương từ sâu trong trái tim nàng.
"Chị cũng thế." Bạch Vị Hi hạnh phúc đáp lại.
Dường như dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu chính là thế, hai người trao trái tim và sự tín nhiệm cho người con lại.
Lời hồi đáp của Bạch Vị Hi khiến lý trí Quan Sư đứt đoạn, cho đến khi nàng thoả mãn thì mới nhận ra trên người cô toàn là dấu vết do nàng làm ra.
"Chị Hi, em ôm chị đi tắm rửa nhé." Quan Sư vui vẻ nói, nàng nép sát vào người cô rồi hôn hôn lên mặt.
Bạch Vị Hi mệt đến mức không nói nên lời, tuỳ ý để Quan Sư ôm mình, ngay cả tắm xong từ lúc nào cô cũng chẳng biết.
Ánh nắng ấm áp buổi sớm mai nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, Bạch Vị Hi vừa mở to mắt đã nhìn thấy gương mặt tươi cười được phóng đại của nàng.
Gương mặt trẻ tuổi tràn đầy sức sống ấy khiến cô không khỏi cười rộ.
"Chào buổi sáng, chị Hi." Quan Sư hưng phấn nói, nàng nhích lại gần rồi hôn lên môi cô.
"Chào buổi sáng, Tiểu Sư." Bạch Vi Hi vẫn chưa tỉnh lắm, cô duỗi tay nhéo gương mặt của Quan Sư, "Mỗi ngày về sau đều sẽ tốt đẹp như vậy sao?"
"Vâng." Quan Sư cười rồi gật đầu thay cho lời hứa hẹn.
Bạch Vị Hi chậm rãi cười rộ, ánh mắt thoả mãn nhìn nàng.
Mỗi ngày về sau, hai người đều sẽ hạnh phúc như vậy.
- --
Vài lời của Editor:
Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi bộ truyện này, dù cho văn phong của mình cũng chưa thực sự tốt lắm. Nếu trong quá trình đọc mà các bạn thấy lỗi thì hãy comment nhắc hoặc dr cho mình nhé.
Thú thực thì truyện này không phải gu mình, tại càng edit về sau mới càng thấy không hợp, nhưng vì tính mình không thích bỏ ngang nên cũng cố gắng lết đến cuối. Mong rằng truyện này sẽ hợp gu với ai đó trong số các bạn.
Tiếp đến, mời các bạn theo dõi truyện "Thuê bạn gái về nhà" trong tết này nhé:3