Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 77: Uy hiếp

Editor: Viên Đường

- --

Đêm nay Quan Sư không thể ngủ ngon giấc, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Bạch Vị Hi nên nàng không dám lăn qua lộn lại mà chỉ duy trì một tư thế.

Sáng hôm sau, quẩng thâm trên mắt Quan Sư rất rõ.

Sau khi thay quần áo, Quan Sư nhìn thoáng qua Bạch Vị Hi rồi nở một nụ cười, sau đó ra ngoài nấu cháo.

Kỳ thật, Bạch Vị Hi cũng chẳng ngủ được, cô có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Quan Sư. Lúc Quan Sư rời giường cũng là lúc cô vừa tỉnh dậy, nhưng cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại giả vờ ngủ nữa.

Nấu cháo xong xuôi, Quan Sư lại xuống lầu tập luyện một lúc lâu rồi mới quay về. Nàng vừa mở cửa thì đã thấy Bạch Vị Hi đang đi lại trong phòng khách với bộ đồ ngủ trên người, tức khắc, lòng nàng có chút rung rinh, nàng đến gần rồi hôn lên mặt cô một cái.

"Buổi sáng tốt lành nhé chị Hi." Quan Sư chào hỏi với vẻ mặt đầy sức sống, hai mắt của nàng sáng ngời.

Bạch Vị Hi hơi ngơ ngác một chút, sau đó lại nở một nụ cười ôn hoà, "Chào buổi sáng, Tiểu Sư vừa đi tập về sao?"

"Vâng." Quan Sư gật đầu, nàng nhìn chằm chằm Bạch Vị Hi rột đột nhiên ôm chầm lấy cô, "Chị Hi..."

Bạch Vị Hi không khỏi cười rộ, cô đáp lại cái ôm của Quan Sư, tuỳ ý để nàng làm nũng.

Trước đây, Quan Sư chưa bao giờ nghĩ rằng một cái ôm đơn giản có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng hiện giờ nàng đã cảm nhận được rồi.

"Cháo đã nấu xong rồi, chúng ta ăn sáng thôi, nếu không thì không kịp đi làm mất." Bạch Vị Hi vỗ vào lưng Quan Sư, nhẹ giọng nói.

Lúc này Quan Sư mới tiếc nuối buông ra.

Sau khi hai người ăn sáng xong thì đến thẳng công ty, lúc cả hai vừa mới bước vào bên trong văn phòng tổng tài thì đã thấy có người chờ ở trong. Bạch Vị Hi nhìn người nọ rồi cười nhẹ, "Tử Tấn, sao em ở đây thế?"

"Em đến đây để báo tin tốt cho chị." Phạm Tử Tấn nói, hắn quơ quơ tập tài liệu trên tay, lông mày nhướng lên đầy đắc ý, còn cố ý liếc Quan Sư một cái.

Bạch Vị Hi hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của hắn, cô ngồi xuống, nói, "Em có chuyện gì thì nói thẳng ra đi."

Phạm Tử Tấn nhíu mày, lại nhìn về phía Quan Sư, sau một lúc chần chờ mới nói tiếp, "Đây là tài liệu về việc công ty của Quan Cư trốn thuế và hối lộ, em đã đem tài liệu giao cho các bên liên quan rồi, em nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm nhìn thấy kết cục của cô ta thôi."

Bạch Vị Hi kinh ngạc, cô nhanh chóng lấy tập tài liệu rồi nhìn qua. Cô càng xem càng bất ngờ, không thể ngờ rằng Phạm Tử Tấn có thể tìm được lỗ hổng trí mạng của đối phương. Một khi tài liệu này được xác nhận thì dù có Quan gia chống lưng đi chăng nữa thì cô ta vẫn phải ngồi tù mấy năm.

"Cảm ơn em đã giúp chị nhiều như thế, những việc tiếp theo chị có thể tự xử lý được." Bạch Vị Hi cảm kích nói.

Tuy rằng cô không có ý định báo thù, nhưng khi nhìn thấy Phạm Tử Tấn làm những điều này vì cô thì cô vẫn rất cảm động.

"Chị đừng nói mấy lời khách sáo vậy chứ." Phạm Tử Tấn sung sướиɠ cười rộ, ánh mắt quét qua Quan Sư, "Em nghe nói trợ lý của chị tên Quan Sư, cái tên này đặc biệt thật đấy."

Quan Sư nhíu mày khi nghe đến đây. Bạch Vị Hi cũng hiểu ý của hắn, bèn cười nói, "Chỉ là đồng âm thôi, còn mặt chữ thì khác nhau, người cũng không giống nhau."

"Vậy sao?" Phạm Tử Tấn nhướng mày, bộ dáng không tin tưởng chút nào.

Hắn cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự thân mật giữa hai người, điều này cũng chẳng khác một năm trước là bao. Thế nhưng điểm khác là gia thế của người này không có bất kỳ sức uy hϊếp nào cả.

Đối mặt với ánh mắt đánh giá của Phạm Tử Tấn, Quan Sư không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn. Tức khắc, Phạm Tử Tấn hừ lạnh một tiếng, khoé môi hắn khẽ nhếch lên, "Em đi trước đây."

"Ừm." Bạch Vị Hi nhẹ giọng đáp.

Chờ đến khi Phạm Tử Tấn rời đi, Bạch Vị Hi đứng dậy, cầm lấy tay của Quan Sư, nhẹ nhàng dỗ dành, "Tính cách của em trai chị vốn là thế, Tiểu Sư đừng để bụng nhé."

"Em biết tại sao cậu ta không thích em, nhưng em sẽ chứng minh cho mọi người biết rằng việc chị Hi chọn em là vô cùng đúng đắn." Quan Sư kiên định nói, khuôn mặt phồng lên vì giận dỗi. Tất nhiên là nàng không vui khi bị người khác nghi ngờ rồi.

"Chị tin em." Bạch Vị Hi nhìn Quan Sư, ánh mắt trìu mến và tràn đầy tin tưởng.

Lúc này, cô biết ánh mắt của mình sẽ không sai.

Tức khắc, Quan Sư vui vẻ cười rộ. Sự khẳng định của Bạch Vị Hi chính là động lực lớn nhất đối với nàng.

Tạ Quỳnh gõ cửa rồi bước vào thì liền nhìn thấy cảnh hai người kia đang nhìn nhau bằng ánh mắt si tình, cô ho khan một tiếng, "Tiểu Hi, đây là tài liệu của hội nghị, em xem qua đi."

"Cảm ơn chị." Bạch Vị Hi lập tức đứng dậy, cô nhận lấy tài liệu rồi xem kỹ một lượt.

Quan Sư ngoan ngoãn ngồi một bên, trong mắt toàn là bóng dáng của Bạch Vị Hi.

"Không có vấn đề gì, gọi các phòng ban vào mở họp đi." Bạch Vị Hi gấp tài liệu lại, vẻ mặt bình thản nói.

Tuy vẻ mặt cô nhàn nhạt nhưng khí chất của cô lại chẳng thể khinh thường được.

Tạ Quỳnh cười rồi gật đầu, quay đi sắp xếp công việc.

Quan Sư nhìn Bạch Vị Hi một chút, nàng có cảm giác như có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra bèn lại gần, hỏi, "Chị Hi, em thấy vẻ mặt chị có chút nghiêm trọng, có chuyện gì sao?"

"Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần, anh hai chuyển 90% cổ phần công ty cho chị." Bạch Vị Hi cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp.

"Thật sao?" Quan Sư vui đến mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nếu có phần cổ phần này thì nữ thần đã danh chính ngôn thuận là tổng tài rồi.

Nhưng chỉ một chốc, Quan Sư bình tĩnh trở lại, lông mày nàng nhíu lại, khó hiểu hỏi, "Đây là công ty do anh chị tự tay gầy dựng mà, sao lại dễ dàng giao cho chị vậy chứ."

"Có thể coi đây là một món quà của anh ấy giành cho chị." Bạch Vị Hi cười nhẹ.

Trên thực tế, việc cô từ bỏ quyền thừa kế tài sản nhà họ Bạch cũng đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn cắt đứt với gia đình. Điều này cũng có nghĩa là cô đã tự do, bao gồm việc cô có thể yêu ai tuỳ thích. Cứ như vậy, những người trong nhà sẽ không can thiệp vào chuyện giữa cô và Quan Sư nữa.

Nếu cô chịu cúi đầu trước bố mẹ thì chỉ 1% tài sản của nhà họ Bạch cũng có giá trị lớn hơn cái công ty này nhiều. Nhưng dù sao đó cũng chẳng phải là thứ mà cô mong muốn, so với tài sản của nhà họ Bạch thì cô càng để ý người mà mình thích hơn.

"Xem ra anh chị vẫn có chút khảng khái." Quan Sư cười nói, sự chán ghét của nàng đối với Bạch Sao Mai cũng giảm bớt một chút.

Lời này làm Bạch Vị Hi nở một nụ cười dịu dàng, cô xem giờ rồi nói, "Tiểu Sư, chị phải đi họp rồi, em ở đây nghỉ ngơi một lát nhé."

"Vâng ạ." Quan Sư ngoan ngoãn trả lời.

Bạch Vị Hi nhanh chóng rời đi, sau đó Quan Sư nhìn một vòng quanh phòng rồi quyết định tiếp tục sắp xếp lại tài liệu.

Đây cũng có thể coi là công việc hàng ngày của nàng.

Hai giờ sau, giờ nghỉ trưa đã tới nhưng Bạch Vị Hi vẫn chưa quay lại. Quan Sư đợi một hồi, nàng quyết định xuống mua đồ ăn trước.

Sau khi xuống sảnh, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Khúc Nhã Hân. Dù đứng cách một khoảng nhưng nàng vẫn có thể nghe được cuộc cãi vã của hai người kia.

"Có chuyện gì thế?" Quan Sư lập tức đi qua hỏi.

"Vị tiểu thư này không hẹn trước nhưng lại khăng khăng muốn tìm Bạch tổng." Lễ tân đáp.

"Chào cô, tôi là trợ lý của Quan tổng, Khúc Nhã Hân, tôi có việc muốn gặp Bạch tổng." Khúc Nhã Hân lễ phép nói, chủ động vươn tay.

Quan Sư cũng không ghét Khúc Nhã Hân, dù sao trước kia Khúc Nhã Hân cũng đã giúp nàng không ít việc.

"Chào cô, tôi là trợ lý của Bạch tổng, tôi họ Quan." Quan Sư bắt tay với nàng, sau đó nhanh chóng rút tay lại, "Có chuyện gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời đến Bạch tổng."

"Chuyện này tôi phải nói tực tiếp với Bạch tổng." Trong mắt Khúc Nhã Hân loé lên một tia kinh ngạc, tuy rằng vẻ mặt của nàng vẫn tươi cười nhưng thái độ lại rất cứng rắn.

Quan Sư nhíu mày, nàng làm bộ đắn đo rồi đáp, "Thôi được rồi, giờ cô đi theo tôi."

"Cảm ơn." Khúc Nhã Hân lễ phép nói lời cảm tạ.

Quan Sư đưa người đến văn phòng tổng tài, hai người đợi một lúc thì Bạch Vị Hi đã quay lại. Vừa thấy Khúc Nhã Hân, Bạch Vị Hi sửng sốt một chút nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cô cười nói, "Sao Khúc tiểu thư lại ở đây?"

"Bạch tiểu thư?" Khúc Nhã Hân không thể che dấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Bởi Bạch Vị Hi tự tin ưu nhã trước mắt và bộ dáng của cô trong lần cuối cùng nàng nhìn thấy cô như hai người khác nhau vậy.

"Khúc tiểu thư có việc sao?" Bạch Vị Hi ngồi xuống, hỏi.

Khúc Nhã Hân hoàn hồn, nàng lấy một tập tài liệu ra, nghiêm túc nói, "Mời Bạch tiểu thư xem qua cái này, Quan tổng hy vọng Tam công tử sẽ huỷ những chứng cứ kia, nếu không..."

Nói đến đây, cổ họng Khúc Nhã Hân như nghẹn lại. Bạch Vị Hi lấy tài liệu ra xem, khuôn mặt dần trầm xuống.

Quan Sư thấy thế bèn lại gần xem cùng. Bên trong là ảnh chụp của nàng và Bạch Vị Hi, có những bức ảnh sinh hoạt thường ngày và cả ảnh hôi môi của hai người. Nếu những bức ảnh này lộ ra thì quan hệ giữa hai người cũng sẽ bại lộ.

"Tôi tin rằng Bạch tiểu thư sẽ hiểu ý của Quan tổng." Khúc Nhã Hân bình tĩnh nói.

"Tôi biết rồi." Bạch Vị Hi gấp tài liệu lại, vẻ mặt mang theo ý thoả hiệp.

Khúc Nhã Hân cũng hiểu ý, nàng nhỏ giọng nói xin lỗi rồi rời đi.