Editor: Viên Đường
- --
Quan Sư hao tâm tổn sức hết hai ngày, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong quà Thất Tịch cho Bạch Vị Hi.
Hai ngày nay nàng cứ thần thần bí bí, rảnh rỗi là lại biến đi đâu mất, cũng chẳng biết mày mò cái gì đấy.
Bạch Vị Hi thấy vậy cũng phối hợp diễn với nàng, cô chẳng đi theo hay hỏi Quan Sư ra ngoài làm gì.
Rốt cuộc cũng đã đến ngày Thất Tịch, Quan Sư đi làm nhưng lòng lại nôn nao như kiến bò trên chảo nóng. Vốn dĩ Bạch Vị Hi cũng hơi hồi hộp, thế nhưng nhìn bộ dáng nôn nóng của Quan Sư thì cô đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Tiểu Sư, bên tổ đạo diễn đang thiếu người, em qua giúp họ một tay đi." Bạch Vị Hi ngẩng đầu, cười nói.
Quan Sư lập tức gật đầu rồi chạy biến đi. Dù sao khi nàng ngồi trong văn phòng thì thời gian trôi rất chậm, nếu có việc để làm thì có thể giảm bớt sự căng thẳng của nàng.
Người của đoàn phim thấy Quan Sư đến thì sôi nổi gọi mấy tiếng "Trợ lý Quan". Trong đó có những người có thái độ không phục, bởi Quan Sư chỉ là một nhân viên mới vào làm, thế mà thoắt cái đã trở thành trợ lý của tổng tài. Điều này khiến cho nhiều người bắt đầu ác ý phỏng đoán bởi ai cũng biết chuyện Bạch Vị Hi thích con gái.
Quan Sư biết trong lòng những kẻ này đang nghĩ gì nhưng cũng lười để ý, nàng đến cạnh đạo diễn rồi mở lời, "Xin hỏi, bây giờ tôi cần phải làm gì?"
Đạo diễn hơi sửng sốt, hắn nhìn quanh phim trường một lúc, cuối cùng chỉ vào cái ghế cạnh mình, "Trợ lý Quan ở đây xem cảnh quay với tôi đi."
Tuy rằng Bạch Vị Hi muốn hắn giao vài việc cho Quan Sư nhưng hắn chẳng dám. Nhỡ như nàng quay đầu cáo trạng với Bạch Vị Hi thì hắn sẽ thảm mất.
Quan Sư nghe vậy bèn ngồi xuống, nghiêm túc quan sát màn hình.
Lẽ ra bây giờ nàng chỉ là một kẻ chạy việc vặt mà thôi, nhưng nhờ Bạch Vị Hi mà nàng mới có thể ở đây học tập và xem cảnh quay cùng với đạo diễn. Mà cảm giác xem qua màn ảnh và xem trực tiếp cảnh diễn cũng không hoàn toàn giống nhau.
Quan Sư nghiêm túc nghe đạo diễn chỉ đạo các diễn viên, yên lặng ghi nhớ một số lưu ý. Nếu muốn trở thành một đạo diễn thực thụ thì nàng vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.
Quan Sư quan sát tiến độ quay chụp, nội tâm dần bình tĩnh hơn, bắt đầu chìm đắm vào không khí ở phim trường.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, thời gian quay hôm nay khá ngắn, nét mặt đạo diễn sau khi xong việc khá là thoải mái, có thể biết được hắn khá vừa lòng với tiến độ của hôm nay.
"Trợ lý Quan vất vả rồi." Đạo diễn quay sang nói với Quan Sư.
Quan Sư cười nhẹ, "Người vất vả là ngài mới đúng, hôm nay nhờ ngài mà tôi học được khá nhiều thứ, hy vọng lần sau lại có cơ hội học hỏi từ ngài."
"Trợ lý Quan khách khí quá." Đạo diễn cười rộ, cũng không đáp lại lời kia của Quan Sư.
Quan Sư cũng không ngại, nàng xem giờ rồi về văn phòng tổng tài. Phía sau lưng có vài người xì xào bàn tán, hầu hết đều có thái độ ghen ghét và khinh thường. Tất nhiên Quan Sư nghe được hết, nàng quay đầu lại nhìn thì những người đó lập tức quay đầu, làm ra vẻ mình đang rất bận rộn.
"Hừ." Quan Sư hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Mấy người này lúc làm việc thì lười biếng, đến khi có chuyện gì xảy ra thì lại thi nhau trốn tránh trách nhiệm. Ngày ngày kéo bè kéo cánh bắt nạt người mới, hở một chút là lại nói xấu sau lưng người khác, thậm chí còn bịa đặc vô số chuyện.
Những người đó đã nhìn thấy vẻ mặt của Quan Sư nhưng chẳng dám hé răng, bởi họ chẳng muốn đắc tội người phía sau Quan Sư.
Quan Sư xoay người, nhanh chóng rời đi.
Sau khi vào văn phòng tổng tài, Quan Sư thấy Bạch Vị Hi đang gọi điện thoại bèn ngoan ngoãn đứng chờ. Cuộc điện thoại của cô kéo dài hơn mười phút mới dứt, dường như hai bên đang bàn chuyện hợp tác.
"Chị Hi xong việc rồi sao?" Quan Sư cười hỏi.
Bạch Vị Hi gật đầu, cô tắt máy tính rồi đứng lên, đi tới kéo cánh tay của Quan Sư, nhẹ giọng nói, "Thất Tịch vui vẻ."
Quan Sư sửng sốt, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ, nàng cúi đầu, thấp giọng đáp, "Chị Hi, Thất Tịch vui vẻ."
"Chị đã đặt tiệm rồi, chúng ta qua đó luôn nhé." Bạch Vị Hi cười nói rồi dắt Quan Sư ra ngoài.
Quan Sư chớp chớp mắt, cả người đờ ra.
Ngày thường, khi ở công ty thì hai người đối xử với nhau rất bình thường, không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, thế mà hôm nay nữ thần đột nhiên nắm tay nàng. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi đã khiến cho nàng thụ sủng nhược kinh.
(Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)
"Chị Hi ơi, chúng ta làm thế này sẽ bị người ta nhìn thấy đó?" Quan Sư nhỏ giọng hỏi, nàng không tự tin cho lắm.
Bạch Vị Hi ngừng bước, cô rút tay lại, "Tiểu Sư sợ người khác hiểu lầm sao?"
"Không phải." Quan Sư vội vàng lắc đầu, nàng nghĩ ngợi một lát rồi chủ động nắm tay Bạch Vị Hi, ngạo kiều nói, "Em mới không sợ mấy người đó hiểu lầm."
Tức khắc, Bạch Vị Hi cười rộ, sự vui vẻ đong đầy trong ánh mắt.
Cảnh tượng hai người nắm tay nhau bị không ít người nhìn thấy, những người đó tỏ ra kinh ngạc rồi sau đó đều làm bộ không thấy gì. Bởi không ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ vào Bạch Vị Hi cả.
Quan Sư hết sức đắc ý, nàng không kiêng dè mà trừng mấy người kia.
Có vẻ là những lời đồn thổi ở công ty sẽ lại lan truyền rộng rãi hơn rồi.
Nhưng nàng cũng không lo lắng. Nếu có thể thì nàng muốn cho tất cả mọi người biết nữ thần là của nàng.
Bạch Vị Hi nhìn vẻ mặt kiêu căng của Quan Sư, miệng nở một nụ cười đầy cưng chiều, cô lấy khẩu trang và kính râm đeo vào.
Khi hai người vừa bước vào tiệm thì bên trong đã có khá nhiều cặp đôi. Nơi mà Bạch Vị Hi lựa chọn là một phòng riêng nửa kín trong quán, vị trí này khá riêng tư vì không có người qua lại nhiều.
Sau khi gọi xong phần ăn tình nhân đang được yêu thích nhất trong tiệm, Bạch Vị Hi tháo khẩu trang ra, cười nói, "Chị nghe nói phần ăn dành cho các cặp đôi ở đây rất nổi tiếng, nếu chúng ta không đặt trước thì đã phải xếp hàng rồi."
Quan Sư nhìn ra bên ngoài rồi gật đầu, tỏ ý tán đồng với cô.
Chỉ một lúc sau khi hai người đến thì đã có thêm vài cặp đôi tới. Ngoài ra, trong quán cũng có một vài cô gái độc thân bắt cặp với nhau để hưởng thụ phần ăn ưu đãi của quán. Nhìn qua thôi cũng đã biết được danh tiếng của tiệm này rất tốt, không khí trong quán rất phù hợp với các cặp đôi.
Quan Sư chỉ ngồi yên thôi mà đã cảm nhận được không khí ngọt ngào ở bên ngoài. Đương nhiên, việc khiến nàng vui vẻ nhất vẫn là vì nàng đang ngồi đối diện Bạch Vị Hi.
"Chị Hi, em có chuẩn bị một món quà cho chị, chị nhắm mắt lại đi." Quan Sư hồi hộp nói, hai tay đan chặt vào nhau như muốn che dấu thứ gì đó.
Bạch Vị Hi nghe vậy, trên môi xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, cô phối hợp nhắm mắt lại.
"Chị không được nhìn lén đâu đấy." Quan Sư quơ quơ tay trước mặt Bạch Vị Hi, trịnh trọng nhắc nhở.
Bạch Vị Hi gật đầu, hàng mi dài cụp xuống.
Vì nhắm mắt lại nên thính giác của cô nhạy bén hơn, cộng với việc phòng không lớn nên cô có thể nghe rõ động tĩnh từ phía Quan Sư. Cô cảm giác được Quan Sư đang xé một cái hộp ra, động tác có chút thô bạo, cuối cùng là một tiếng "roẹt", dường như chiếc hộp đã bị xé tan.
"Chị Hi có thể mở mắt được rồi." Quan Sư hưng phấn nói.
Bạch Vị Hi mở to mắt nhưng trên bàn chỉ có một chiếc hộp đã bị xé chứ không có thứ gì khác.
"Tiểu Sư, món quà em muốn tặng chị là gì vậy?" Bạch Vị Hi nghi hoặc hỏi.
Mặt Quan Sư ửng đỏ, con ngươi sáng ngời của nàng hiện lên chút bất an, nàng thận trọng nói, "Quà đã tặng thì không được trả lại đâu ạ, dù chị không thích cũng không thể trả lại."
"Tiểu Sư tặng cái gì thì chị cũng thích hết." Bạch Vị Hi dịu dàng cười.
Quan Sư hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đặt món đồ lên bàn.
Bạch Vị Hi cười rộ, cô nhận lấy món quà của Quan Sư, "Cảm ơn Tiểu Sư, chị rất thích, cái này là do em thêu sao?"
Quan Sư đỏ mặt gật đầu, ánh mắt dán chặt lên mặt bàn, nhỏ giọng giải thích nói, "Đây là kỹ thuật thêu hai mặt của Tô Châu, em thêu không được tốt lắm. Thật ra em muốn thêu chị Hi ở mặt trước nhưng lại không biết thêu nên đành phải thêu một con mèo."
"Con mèo này đáng yêu thật đấy." Bạch Vị Hi cười nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình thêu.
Quan Sư nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Bạch Vị Hi, vội vàng nhắc nhở, "Mặt sau cũng có đấy ạ."
"Được, để chị nhìn xem." Bạch Vị Hi lập tức quay mặt sau lại, tức khắc, cô kinh ngạc che miệng.
Mặt sau không có hình gì cả, thay vào đó là một dòng ký tự.
Chỉ nhìn từ đầu tiên thôi, Bạch Vị Hi cũng đã hạnh phúc đến mức bật khóc.
Trên mặt sau là lời tỏ tình của nàng gửi đến cô.
"Tiểu Sư..." Bạch Vị Hi nghẹn ngào, hai hàng lệ tuôn ra từ khóe mi.
Quan Sư nghe thấy tiếng khóc bèn vội vàng ngẩng đầu, nàng luống cuống vươn người sang, vụng về an ủi, "Chị Hi, chị đừng khóc mà... Nếu chị không thích..."
Bạch Vị Hi vội vàng lắc đầu, duỗi tay ôm lấy Quan Sư.
Tuy rằng nước mắt không thể ngừng rơi nhưng khóe miệng của cô lại cong lên, "Cảm ơn em, Tiểu Sư, chị rất thích món quà này."
"Chị nhận nó đồng nghĩa với việc đồng ý đúng không?" Quan Sư căng thẳng hỏi, nàng nhìn chằm chằm Bạch Vị Hi, sợ sẽ nghe được lời phủ định từ cô.
"Ừm." Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu.
Cô còn chưa kịp nói tiếp thì cả người đã bị người kia ôm lấy, nàng siết chặt lấy cô, như thể muốn cả hai người hòa vào nhau.
"Em có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy." Quan Sư ôm chặt Bạch Vị Hi, ngây ngô cười nói, "Trước kia em đã có rất nhiều mộng ước, em ước rằng chị Hi sẽ là bạn gái của em. Mỗi ngày chị sẽ cười với em, nắm tay em, rồi cả ôm, hôn môi, chúng ta sẽ làm những điều mà những người yêu nhau thường làm."
"Bây giờ chúng ta có thể làm rồi..." Bạch Vị Hi nhỏ giọng đáp, vừa dứt lời thì vành tai đã ửng đỏ.
Giờ lại đến lượt Quan Sư đỏ mặt, ánh mắt hưng phấn ban nãy được thay thế bằng sự thẹn thùng.
"Phần ăn tình nhân của hai người đã xong rồi ạ, mời hai người thưởng thức." Người phục vụ đi vào, đặt phần ăn lên bàn.
Tức khắc, hai người ngượng ngùng tách ra, Quan Sư nở một nụ cười xán lạn, nàng đẩy phần ăn tới chỗ Bạch Vị Hi, "Chúng ta cùng ăn nhé."
"Ừm." Bạch Vị Hi rũ mắt rồi gật đầu.
Chỉ một giây sau đó, cô cảm giác bên cạnh có nhiều hơn một người, sự ấm áp từ cơ thể của người kia dần dần truyền vào cô.
Rõ ràng trong phòng vẫn đang bật điều hòa, thế nhưng cả người Bạch Vị Hi lại nóng ran, ngay cả nhiệt độ trên mặt cũng chẳng chịu giảm xuống.