98.
Mấy cái áo mưa đó đương nhiên không được dùng đến rồi.
Có điều từ việc này, tôi và Trác Minh Đốc bèn nghiêm túc học giáo dục giới tính lại lần nữa.
Học rất chi tiết, không chỉ vì quan tâm đến bạn đời, mà còn lo cho chính mình nữa.
Hãy để chúng ta, trở thành bậc thầy làm chủ và truyền bá kiến thức khoa học, biết yêu thương bản thân và những người chung quanh.
99.
Hôm nay, là ngày thứ mười tôi và Trác Minh Đốc gặp nhau ở bãi rác gần trường, không khí chung quanh vẫn đau đớn mũi không đổi, vẫn rù quyến ruồi bọ không đổi.
Đôi tôi đắm chìm dưới ánh trăng sáng tỏ, dưới gió thổi dịu nhẹ, cùng mùi hương bãi rác mơn trớn thân thể đôi tôi.
Ngày tốt cảnh đẹp nề hà chi, thưởng lòng chuyện vui nhà ai bỏ, cứ như vậy, hòa trong đống rác!
Nếu tôi có tội, pháp luật hãy trừng phạt tôi đi, chứ đừng nên để tôi và Trác Minh Đốc dạo đêm dưới bãi rác, hưởng thụ gió rác chứ.
có truyền: “Gió độc khí độc, tránh chẳng thể được.”
Chờ cái mùi sặc mũi này yêu nghiệt này hòa quyện rồi, thì tránh thế mẹ nào được!
Tôi tuyệt vọng dí mũi vào áo khóc, sa mạc lời ngẩng đầu nhìn trời.
Tao hận.
100.
Tất cả là vì tôi sắp đến kỳ phát tình rồi.
Trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ, đôi tôi quyết định sẽ dùng nơi này để tiến hành lần đánh dấu đầu tiên trong đời.
Nghe nói khi AO đánh dấu thì lượng pheromone sẽ rất ngùn ngụt.
Đương nhiên đã thúi rồi thì sao mà thơm được, đôi tôi vì tánh mạng được đảm bảo, sau biết bao lần khảo sát kỹ càng, quyết định đến bãi rác tập thích nghi.
Chưa biết sức chịu đựng của đôi tôi đã được rèn luyện ra chưa, nhưng chắc chắn ràng đôi tôi đã rèn ra hai cái da mặt dày vl. Có thể mặt không đổi sắc dưới ánh mắt nghi ngờ của thiên hạ, phơi phới trôi trong bãi rác.
Má nó chứ!
Lại chui vào thêm vài ngày nữa, khứu giác của tôi chắc sẽ ngừng hoạt động như đang kì cảm mạo sốt cao quá.
Người đứng đắn ai lại đêm hôm khuya khoắt không hò hẹn ở trên giường mà chui vào bãi rác hả, còn không kiêng không nể gì phóng thả pheromone trong cái bãi rác ngập vị làm sườn thích ứng nữa, tuyến thể của tôi muốn đông đặc ngừng chạy rồi!
Tôi và Trác Minh Đốc nhìn nhau, khuôn mặt dưới ánh trăng không khỏi sáng tỏ, không khỏi hoài nghi lúc lựa chọn cái chuyện này có phải bị khùng bị điên rồi không.
101
Bây giờ đang giờ lên lớp, đôi ta nhìn nhau rồi lén lút cúp tiết.
Trác Minh Đốc đỡ tôi đang đi đứng lảo đảo, đôi tôi phân tích tình huống hiện tại một chập, quyết định chui vào w.c.
Cú mạng, kỳ phát tình của tôi đến sớm rồi.
Tôi lại không mang thuốc ức chế.
Đậu mạ!
102.
Tôi dựa lưng vào cánh cửa phòng w.c, tay Trác Minh Đốc chống bên cạnh tôi, đôi mắt thâm sâu.
Không giống như tôi tưởng tí nào.
Trong kế hoạch của tôi, đôi ta đáng ra phải gặp nhau ở bãi rác, khắp nơi đầy mùi thúi, thần không biết quỷ không hay thả pheromone của đôi tôi vào trỏng.
Chứ không phải như bây giờ, chen trong cái w.c nhỏ hẹp, còn phải sợ hãi lo lắng, đề phòng học sinh sẽ tạt ngang qua mọi lúc mọi nơi.
Đù!
103.
“Phải, phải bắt đầu sao?” Trác Minh Đốc khóa cửa w.c lại, căng thẳng nuốt nước miếng.
Tôi xoay người sang chỗ khác, cúi đầu ló ra tuyến thể: “Đến đi.”
Trác Minh Đốc một tay giữ eo tôi, tay nọ dán lên bàn tay đang đặt trên tường của tôi. Cậu khẽ cúi đầu, hơi thở ươn ướt phà lên cổ tôi.
Tôi không kìm được mở miệng: “Cưng ơi cắn em đi, không cắn thì nước miếng của anh ướt cổ em rồi này.”
Nghe tôi nói xong, Trác Minh Đốc tàn nhẫn và mau chóng cắn lên tuyến thể của tôi một phát,
** ** **!!!
Đau quá má ơi!
Pheromone không thuộc về tôi rót lên tuyến thể của tôi, trấn an thứ cảm xúc đang xao động trong cơ thể tôi. Mặt tôi dần nóng lên, chân cũng nhũn ra, đứng không vững, lảo tảo ngã về phía trước, cũng may Trác Minh Đốc lanh tay lẹ mắt kéo tôi vào trong ngực cậu.
Tuy là lần đầu tiên, nhưng kỹ thuật của Trác Minh Đốc cũng rất gì và này nọ lắm, sợ tôi bị thương nên cậu cắn rất cẩn thận, sau khi kết thúc còn kiểm tra lại tuyến thể của tôi, phát hiện không có chuyện gì mới thở phào.
Sau đó cậu chợt ngừng thở.
104.
Trong w.c tràn ngập hương vị pheromone của đôi tôi, giống hệt một cái bình măng chua muối cùng với một đống bọ xít chết dí, thỉnh thoảng còn hỗn loạn với một chút ít mùi hương thân thuộc thuộc về w.c.
Tôi đỏ mặt dựa vào lòng cậu nghẹn một hơi, Trác Minh Đốc cắn chặt răng, giãy dụa móc ra miếng dán tuyến thể dán lên.
Hương vị mới dần tán đi không ít, thật sự tôi nhịn không nổi, lại bắt đầu thở dốc, đôi mắt ngấn lệ.
“Ổn không?” Trác Minh Đốc vươn tay lên chạm vào mặt tôi.
Tôi dán mặt vào lòng bàn tay cậu: “Ừm, không sao cả.”
Trác Minh Đốc và tôi nhìn nhau thâm tình, đang lúc cho rằng cậu muốn hôn tôi, thì bên ngoài truyền đến âm thanh bác dọn vệ sinh.
“Có bạn nào không? Có ai không?”
Tôi quét mắt nhìn cánh cửa đang khóa.
Trác Minh Đốc dán mặt lên tai tôi khẽ nói: “Yên tâm đi, anh khóa kỹ lắm.”
Vừa dứt lời, chú dọn vệ sinh kéo cánh cửa ra, đôi tôi và chú mắt chạm mắt.
Đã lập flag thì tự chết thôi.
105.
Chú cúi đầu, xoay người nhìn cái thùng rác chưa đầy dưới chân hai đứa tôi, giọng nói tự nhiên không xấu hổ chút nào: “Không có gì, chú muốn lấy thùng rác giục ấy mà, mấy đứa hăng tiếp đi.”
Không phải đâu chú ơi, không phải như chú nghĩ đâu, hãy nghe con giải thích!!!
Chú tỏ vẻ không muốn nghe lời cưỡng ép từ con và thuần thục đóng cửa lại hộ con.
“Á á á á á cú mạng! Xấu hổ quá đi á á á á!!!” Tôi muốn chết xừ đi cho xong, vùi mặt vào lòng Trác Minh Đốc.
Cửa lại bị mở ra.
Chú mang cái thùng rác về lại chỗ cũ; “Xin lỗi nha hai bạn, quên bỏ lại thùng rác rồi.”
“Người trẻ tuổi ấy mà, chú hiểu, nhưng mà dầu gì cũng là nơi công cộng, chú ý tí.” Chú nhìn đôi tôi bằng ánh mắt sâu xa.
Con không có phải, chú đừng có nói bậy.
Chú rất tri kỷ đóng cửa lại cho đôi ta.
Này giống lời người nói sao?
Ủa gì kỳ.