Người Đọc Sách Đại Ngụy

Chương 46: Nho Đạo Khắc Thơ (2)

Nếu như đối phương biết mình tên là gì thì hắn còn có thể tìm được một vài tài liệu liên quan, nếu không chỉ bằng vào một đoạn miêu tả như thế nào thì căn bản không hề có bất kỳ tin tức gì.

“Không biết.”

Nam tử tuấn mỹ lắc đầu.

Được rồi, lại uổng phí công sức.

Hứa Thanh Tiêu hơi khó chịu, vì sao người khác xuyên qua không phải thức tỉnh hệ thống thì chính là thức tỉnh bàn tay vàng.

Còn bàn tay vàng mình thức tỉnh thì giống y hệt như một điều bí mật, viết truyện theo tiết tấu kiểu này không sợ bị người ta chửi hay sao?

Trong lòng Hứa Thanh Tiêu thầm mắng.

“Thanh Tiêu huynh, ta chỉ có thể nói cho huynh chút tin tức này, những cái khác chắc là phải từ từ suy nghĩ, nếu như có thể thì còn phải phiền Thanh Tiêu huynh điều tra giúp ta một phen, tại hạ vô cùng cảm kích.”

Nam tử tuấn mỹ ôm quyền quay về phía Hứa Thanh Tiêu cảm tạ.

Chỉ là, Hứa Thanh Tiêu hơi cười khổ nói:

“Tiền bối, không phải là Hứa mỗ không muốn, chỉ là Hứa mỗ đang mắc phải một chuyện phiền phức, chắc là sẽ không sống lâu được nữa, có lòng mà không có sức.”

Hứa Thanh Tiêu nói, có phần than khổ.

Bây giờ trong lòng hắn cũng đang rất phiền muộn.

Dị thuật quả nhiên chính là một khối u ác tính, một khi đã tiếp xúc thì chính là vực sâu vô tận, làm cho người ta ăn ngủ không yên.

Nói thật thì Hứa Thanh Tiêu có một loại cảm giác hay là nên trực tiếp liều mạng một phen.

Cùng lắm thì chết thôi, dù sao thì cũng tốt hơn gấp một vạn lần so với từ từ chết kiểu này, tự mình liều mạng thì sẽ không hối hận!

“Hứa huynh có chuyện phiền phức gì thế?”

Nam tử tuấn mỹ hiếu kì hỏi.

Hứa Thanh Tiêu thở dài, suy nghĩ một chút nhưng vẫn đem trọn chân tướng toàn bộ mọi chuyện nói cho đối phương nghe.

Sau nửa canh giờ.

Sau khi nghe Thanh Tiêu nói ra tất cả mọi chuyện, nam tử tuấn mỹ khẽ gật đầu.

“Ta hiểu rồi, khó trách bên trên Yêu Ma đồ giám lại có khí tức của Tam Túc Kim Ô.”

“Chẳng qua, Hứa huynh à, ngươi chớ có lo lắng, tòa Văn Cung này có thể áp chết được ma niệm, ngươi có thể trực tiếp tu luyện, không cần lo lắng.”

Nam tử tuấn mỹ mở miệng nói ra chuyện này làm cho Hứa Thanh Tiêu phải kinh ngạc.

“Văn Cung có thể hoàn toàn ngăn chặn ma niệm sao?”

Bây giờ Hứa Thanh Tiêu lo lắng nhất là cái gì? Chính là tác dụng phụ khi tu luyện dị thuật.

Nếu như Văn Cung có thể hoàn toàn áp chế được vậy thì chẳng phải ta có thể tu luyện được đến tận cùng hay sao?

“Cũng không phải.”

“Yêu ma chi niệm, khó mà trừ tận gốc, điều duy nhất mà ta biết là, Văn Cung này có địa vị rất lớn, có thể trấn áp ma niệm.”

“Hơn nữa, không phải Hứa huynh đã nhập phẩm rồi hay sao? Dùng Văn Cung trấn áp tự thân thì sẽ có thể giúp ngươi tu hành dị thuật, từ đó không bị phản tác dụng.”

“Đương nhiên nếu như ma niệm tấn cấp cửu phẩm, vậy thì Nho đạo cũng phải tấn cấp cửu phẩm, bằng không thì không có cách nào trấn áp được.”

Nam tử tuấn mỹ giải thích, đồng thời cũng giải thích luôn đồ vật trong ao là cái gì.

“Đồng phẩm với tu hành dị thuật?”

Hứa Thanh Tiêu đại khái là đã hiểu ý đối phương.

Loại vật như dị thuật này, chỉ sợ là không cần tu hành thì cũng sẽ sinh ra tác dụng phụ, đơn giản mà nói thì lần đầu tiên sẽ rất nguy hiểm, sau đó sẽ tốt hơn một chút, nhưng vẫn sẽ có nguy hiểm như cũ.

Mà bây giờ mượn sức mạnh của Văn Cung, mình có thể tu hành dị thuật, chỉ cần phẩm cấp Nho đạo của mình theo kịp với phẩm cấp võ đạo vậy thì sẽ không có vấn đề gì.

Đây chính là một tin vui.

Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn băn khoăn chuyện có nên tu luyện hay không mà nơm nớp lo sợ.

Bây giờ xem ra không cần sợ nữa rồi.

“Cũng có nghĩa là, ta có thể tu luyện những dị thuật khác hả?”

Đột nhiên, suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu được khởi phát.

“Có thể.”

Người kia trực tiếp trả lời.

“Đồng thời tu luyện hai loại dị thuật, sẽ như thế nào?”

Hứa Thanh Tiêu hỏi.

“Không rõ nữa, chắc là sẽ không có gì phiền toái đâu, nhưng mà cho dù có thì cũng không có gì cần phải lo lắng, dù sao thì cũng không giải quyết được.”

Người kia trả lời rất đơn giản, nhưng lại nói rất có lý.

“Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối chỉ giáo.”

Hứa Thanh Tiêu chắp tay nói.

“Không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi.”

“Mà nè, hình như ta nhớ ra được một cách có thể trấn áp được ma niệm.”

Hắn khoát tay áo, cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ.

Đồng thời lại liên tưởng đến một chuyện khác, chỉ là tạm thời vẫn nghĩ không ra.

Hứa Thanh Tiêu rất kiên nhẫn, đứng ở một bên tĩnh tâm chờ đợi.

Giờ này khắc này, nam tử tuấn mỹ trong mắt Hứa Thanh Tiêu giống như là một tòa bảo tàng.

“Ta có một số ký ức vẫn đang cực kỳ lộn xộn, cần có thời gian để ngẫm lại.”

Hắn mở miệng, nghiêm túc suy tư.