Người Đọc Sách Đại Ngụy

Chương 4: Phương Pháp Phá Cục Bàng Môn Dị Thuật (1)

Những hòn than rựa đỏ phát ra nhiệt lượng, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không cảm giác được chút ấm áp nào, hàn khí trong cơ thể khiến hắn chỉ cảm thấy lạnh như băng.

"Triệu đại phu, ta đã là người sắp chết, không còn sống được bao lâu, xin Triệu đại phu thương xót."

Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên, chỉ là ánh mắt có chút bình tĩnh.

Những lời này tuy là cầu xin, nhưng là ẩn chứa một tầng ý tứ khác.

Mình đã sắp chết rồi, chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng hy vọng ngươi thương xót ta, vạch một hướng đi cho ta, tương lai sống hay chết, cũng sẽ chẳng trách các hạ.

Hứa Thanh Tiêu không nghĩ như vậy.

Nhưng trước mắt hắn không có cách nào, Triệu đại phu tựa như thực sự đang cố kỵ điều gì, chần chừ không chịu nói, Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này.

Quả nhiên.

Vừa nói ra những lời này, thần sắc Triệu đại phu khẽ thay đổi, ông nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt có chút uấn giận, người sống đến sáu mươi tuổi, sao ông có thể không nghe ra những lời này của Hứa Thanh Tiêu ẩn chứa điều gì?

Nhưng rất nhanh thôi ông đã thôi không tức giận nữa, cuối cùng hít sâu một hơi, lắc đầu thở dài.

"Bỏ đi bỏ đi, nếu vì nguyên nhân lão hủ đã loạn ngữ, vậy lão hủ cũng nên gánh vác hậu quả của lần loạn ngữ này."

Sau khi cân nhắc, ông đưa ra lựa chọn.

Ánh mắt Triệu đại phu dừng ở trên người Hứa Thanh Tiêu, sau đó mở miệng nói.

"Lão hủ biết ngươi nóng lòng muốn sống, nhưng mà phương pháp thứ ba này, độ khó khả năng không thua gì hai phương pháp trước đó, nhưng lại có khả năng sẽ đơn giản hơn nhiều so với hai cách trước."

"Thanh Tiêu tiểu hữu, ngươi có từng nghe nói đến dị thuật?"

Triệu đại phu mở miệng, nói ra phương pháp thứ ba.

"Dị thuật?"

Hứa Thanh Tiêu ngẩng đầu lên, nhíu mày.

Trong não cũng đang không ngừng tìm kiếm từ ngữ này.

Rất nhanh thôi, Hứa Thanh Tiêu đã có chút ký ức.

"Đại phu đang nói tới dị thuật mà triều đình nghiêm cấm?"

Hứa Thanh Tiêu có chút nghi hoặc nói.

"Phải."

Triệu đại phu gật gật đầu, xác định Hứa Thanh Tiêu đã đoán đúng.

Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn rõ ràng nguyên nhân vì sao trước đó khi Triệu đại phu nhắc tới phương pháp thứ ba này, Trần bộ khoái đã trực tiếp cắt ngang.

Dị thuật.

Không chỉ có triều đình nghiêm cấm dị thuật, mà các đại danh môn chính đạo đều nghiêm cấm thứ này.

Ở thế giới này, có tiên, có yêu, có ma, có tà, có phật, có võ.

Tiên có tiên pháp, võ có võ đạo.

Nhưng bất luận là tiên đạo vẫn là võ đạo, tu luyện đều cực kỳ khó khăn, càng đi về sau càng khó khăn hơn

Mà có một thứ, có thể khiến người ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

Loại này chính là "Dị thuật" .

Loại dị thuật này một khi tu hành, có thể trong nháy mắt làm cho một loại năng lực nào đó của người ta trở nên rất mạnh.

Ví dụ như nói người tu tiên chủ tu là Nguyên Thần, nhưng muốn tăng lên Nguyên Thần không chỉ cần ngày qua ngày rèn luyện, mà còn cần hồng trần lịch lãm, ngộ đạo cuộc đời.

Mà võ đạo tu luyện, còn lại là tăng lên khí huyết thể phách, cần ngày qua ngày rèn luyện thể phách, thao luyện võ công.

Nhưng mượn dùng phương pháp dị thuật, có thể ở trong nháy mắt tăng cường Nguyên Thần, hoặc là tăng lên khí huyết thể phách.

Một hơi tiết kiệm mấy chục năm thậm chí đến trăm năm khổ tu.

Nhưng loại dị thuật này lại có tác dụng phụ cực kỳ đáng sợ, có thể thi thoảng khiến cho nhân bị lạc tâm trí, thậm chí một ít dị thuật đáng sợ, sẽ làm người biến thành yêu ma, làm hại nhân gian.

Xác suất này cao tới tám chín phần mười.

Nói đúng là mười người tu luyện dị thuật, sẽ có tám chín hóa thành yêu ma, làm hại nhân gian.

Tự nhiên mà vậy, thiên hạ danh môn chính đạo, thậm chí yêu ma lưỡng đạo đều cấm tu hành dị thuật.

Đủ để thấy dị thuật này đáng sợ ra sao.

Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu thực sự ngây ngẩn cả người.

Hắn không nghĩ tới phương pháp thứ ba mà Triệu đại phu nói lại chính là dị thuật.

Nhưng hắn đã phục hồi tinh thần.

Hứa Thanh Tiêu vẫn hỏi rất thẳng thắn.

"Triệu đại phu, dị thuật có thể cứu mạng của ta sao?"

Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn về phía Triệu đại phu.

"Phải xem là dị thuật gì, khí âm minh trong người ngươi thuộc loại cực âm chi độc, nếu như ngươi có thể tìm được dị thuật chí dương, vậy thì sẽ có thể tự cứu được mình."

Triệu đại phu nói như thế.

"Dị thuật còn có phương pháp chí dương?"

Hứa Thanh Tiêu có phần kinh ngạc, cái này không phải oai môn tà công sao?

"Tự nhiên, dị thuật phân làm nhiều loại, hơn nữa dị thuật thuở mới bắt đầu, thật ra cũng là để phụ trợ tu hành, chỉ là sau đó lại bị các loại người tâm thuật bất chính phá hư mà thôi."

"Dù sao người sinh ra có tính tham lam, nhưng Thanh Tiêu tiểu hữu, lão hủ khuyên ngươi chớ nên đi thử con đường dị thuật này, dù sao tu hành dị thuật, tám chín phần mười đều sẽ bị lạc tâm trí, hoặc là hóa ma thành yêu, làm hại nhân gian."

Triệu đại phu không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ.

Dị thuật này không được xem là thứ gì bí mật, Triệu đại phu biết được những bí mật trong đó, cho nên mới khuyên bảo.

"Dị thuật chí dương?"

Hứa Thanh Tiêu không để tâm tới lời khuyên can của Triệu đại phu.

Mình đã sắp chết rồi.

Còn lo lắng cái gì hung hiểm không hung hiểm, mặc dù khả năng thành công chỉ có một phần trăm, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ thử, dù sao không thử chính là chờ chết.

"Triệu đại phu, ở đâu thì có dị thuật?"

Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi.

"Điều này lão hủ cũng không biết."