Cái gì vậy?
Là trùng sao?
Ta nhìn về phía chung quanh, trong điện mỗi ngày đều có cung nhân quét tước, không thể nào lòi đâu ra được một con sâu có thể cắn người chảy cả máu như vậy. Ta lại sờ về phía sau cổ lần nữa, trừ bỏ một chút vết máu ta cũng không phát hiện ra gì khác thường nữa.
Thấy vậy, ta chỉ có thể tạm thời áp xuống cổ quái trong lòng, ánh mắt nhìn lại về phía bức thư.
Trên thư viết chính là mấy đoạn văn nhỏ, nói về hành trình một người trải qua khi đi du ngoạn giang sơn, ta nhận ra chữ này là Lâm Trọng Đàn viết, nhưng chữ hắn so với với ngày xưa có nét mềm mại hơn nhiều, hạ bút vô lực, ta còn nhìn thấy trên thư có vài giọt máu sớm đã khô.
Này như là thư Lâm Trọng Đàn viết khi đang bị thương, là hắn viết sau lần ta đâm hắn đó sao?
Hắn vì sao lại viết về trải nghiệm đi ngao du chứ?
Ý niệm này vừa lóe lên trong lòng, ta liền nhớ tới một chuyện cũ.
Ngày trước khi Lâm Trọng Đàn cho ta học bù, ta có phát hiện trên kệ sách của hắn có một quyển sách kể về chuyện của một thích khách. Trong đó nhắc tới việc thích khách đi ám sát quân chủ, nhưng vì thư từ giữa hắn và đồng bạn bị chặn lại nên dẫn tới quân chủ ngay sáng sớm hôm sau đã biết hành vi ám sát của hắn.
Ta lúc ấy chỉ nói cái tên thích khách này thật ngốc, sao lại đi kể cho người khác kế hoạch của hắn chứ.
Lâm Trọng Đàn nghe vậy liền tựa hồ nổi lên hứng thú, hắn gác bút xuống hỏi ta: "Vậy Tiểu Địch cảm thấy nên làm như nào mới hay?"
Ta vốn là thuận miệng nói, hắn lại chính thức hỏi ta, ta luôn luôn không muốn nhận thua trước mặt Lâm Trọng Đàn nên vắt óc suy nghĩ ra được hai cách.
"Một là có thể giáp mặt nói, nhưng khả năng sẽ tai vách mạch rừng; thứ hai là có thể nói qua thơ văn, chỉ là thơ quá ngắn, một bài thơ viết không được bao nhiêu nội dung nên viết văn sẽ tốt hơn. Vì để an toàn không bị phát hiện thì những nội dung chính không được ở quá gần nhau, có thể viết cách nhau một hai chữ chẳng hạn...."
Ta nói xong có chút thấp thỏm bất an mà nhìn Lâm Trọng Đàn, sợ hắn cảm thấy cách của ta nghe hơi ngu, chỉ là không như ta tưởng, hắn còn duỗi tay sờ đầu ta, "Tiểu Địch thật thông minh."
Hắn khen làm ta không khỏi đỏ mặt.
Lâm Trọng Đàn vậy mà khen ta thông tuệ.
Lòng ta vui mừng khôn xiết, trên mặt lại cố ý bày ra vẻ mặt không có gì, còn nghiêng đầu trốn tay hắn, oán giận nói: "Ngươi đừng sờ đầu ta."
Ta lại nhìn về phía thư một lần nữa, thử dùng cách thứ hai suy luận bức thư.
Nghĩ một lúc, ta lại nhìn về phía chuông đồng bên cạnh.
Lâm Trọng Đàn viết trong thư là trong chuông đồng có hai viên thánh dược của Bắc Quốc, màu đỏ là thuốc giải, có thể giải gần như toàn bộ loại độc trên thế gian, màu đen là thuốc dùng để giả chết, uống nó có thể giả chết trong bảy ngày.
Hắn còn nói hiện giờ trong triều đại loạn, đừng tin bất luận kẻ nào, bao gồm cả tư binhh bên cạnh, lúc cần thiết có thể đi tìm hoàng thúc công Đông Tuyên vương của ta, hắn là người cương trực ghét a dua nịnh hót, sẽ giúp ta.
Ta nhất thời không biết nên phản ứng như nào, nếu ta không tức giận với Lâm Trọng Đàn thì đã sớm đọc được phong thư này, cũng không đến mức phải để Tiểu Khê uống thuốc độc tự sát rồi nhận lấy cái chết như vậy.
Nhưng ta nên tin hắn sao?
Ta cạy khe hở trên chuông ra, quả nhiên phát hiện hai viên thuốc nhỏ bên trong.
Trước đó vài ngày khi ta bị Lâm Trọng Đàn cột vào bên người, hơn nữa đôi mắt nhìn không thấy nên căn bản không biết vệc Trang quý phi bị bệnh, nhưng từ lời của Thái Tử nói thì có vẻ như hắn cố ý dùng tin tức này để dụ ta trở về.
Lâm Trọng Đàn hẳn là biết chuyện này.
Vì sao hắn không nói cho ta?
Hắn do dự sao?
Do dự nên thả ta về hay đưa ta đến Bắc Quốc, cuối cùng hắn lựa chọn vế trước, chỉ là sao hắn còn đưa hai viên thuốc này cho ta, dù bệnh không xuống được giường và dù ta không thèm đến thăm nhưng hắn vẫn cố viết thư rồi nhét thuốc vào trong chuông đồng.
Hắn làm như vậy như vậy hẳn là vì sợ người khác sẽ phát hiện.
Ta bỗng dưng nhớ tới bộ dáng Lâm Trọng Đàn trước khi đi, hắn đứng ở trên hành lang dài, sắc mặt tái nhợt, chỉ duy độc một đôi mắt là tối đen. Đôi mắt đó cứ yên lặng mà chăm chú nhìn ta.
Ta lắc đầu buộc chính mình không nhớ đến hắn nữa, chỉ cẩn thận đánh giá viên thuốc trong tay.
Lâm Trọng Đàn sẽ gạt ta sao?
Hắn hẳn là sẽ không lấy tính mạng Trang quý phi gạt ta.
Ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không trực tiếp cho Trang quý phi ăn thuốc giải độc. Rốt cuộc ta và Lâm Trọng Đàn đến nay vẫn cách nhau một mối hận thù, hắn hận ta.
Khi đêm xuống ta liền đi thăm Hoàng Thượng, Thái Tử cũng không có ngăn ta đến diện thánh.
Ta thấy Hoàng Thượng liền không khỏi hơi chua xót, ta không có cách nào nhìn ra nét của ông ấy khi ta gặp người cách đây một tháng.
Khi đó người long uy yến cằm, không giận tự uy, hiện giờ ông ấy nằm liệt giường, tóc mai bạc trắng, trông như một ông lão đã bệnh lâu năm.
Ngay khi ta đến thì người cũng tỉnh, nhìn thấy ta nhưng người cũng không lộ ra vẻ mặt gì, chỉ yên lặng nằm trên giường, cho đến khi ta thật cẩn thận ngồi trên long sàng gọi "Phụ hoàng, nhi thần đã trở lại."
Hoàng Thượng nghe thế mới quay đầu nhìn chằm chằm ta thật kỹ, không biết nhìn bao lâu người mới thở hồng hộc nói: "Các ngươi đều lui ra!"
Người được ra lệnh chính là cung nhân hầu hạ bên cạnh.
Cung nhân lui ra rồi Hoàng Thượng mới mở miệng nói một câu "Không giáo mà tru, tắc hình phồn mà tà không thắng." (câu này xuất hiện ở chương cũ nma hồi ấy mình tìm nát cái gg ko ra chỗ dịch, mình đọc không hiểu, ai bíc chỉ giáo mình với ạ >.