Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 90

Lâm Trọng Đàn nói làm ta ý thức được một chuyện, nếu ta hận Lâm Trọng Đàn thì hẳn hắn cũng sẽ hận ta đi. Giữa ta và hắn không chỉ cách nhau một mạng của Lương Cát mà còn là mạng sống của Đạo Thanh tiên sinh nữa.

Hắn vì ta mà phải chịu nhục trước mặt mọi người, từ một Trạng Nguyên lang tiền đồ vô lượng biến thành một kẻ chết không ai thèm nhận xác. Ta không biết ba năm qua hắn đã sống như thế nào, nhưng hẳn là không dễ dàng.

Mà ta hận hắn sao?

Tất nhiên là hận, nhưng khi những mối thù cũ đã đươc báo thì ta không còn hận nữa. Chỉ là ta không nghĩ tới Lâm Trọng Đàn sẽ chơi ta một vố như vậy, hắn ngụy trang thành một người khác hoàn toàn, giam giữ ta, quản ta như dê bò, còn cố ý ở trước mặt đôi phu thê nông hộ nói ta là tức phụ do hắn dùng tiền mua về.

Vào lúc ta sợ hãi đến mức không tiếc mạng mình mà tự sát, không biết trong lòng Lâm Trọng Đàn suy nghĩ cái gì?

Lúc đó hắn hòa hoãn là vì điều gì?

Hắn cố ý muốn thử nghiệm ta sao? Hay là do hắn cảm thấy ta quả nhiên hạ tiện đến mức chỉ xứng ngủ với hắn để hầu hạ hắn?

Ta nắm chặt tiểu đao trong tay, khớp hàm nhịn không được run lên, "Ngươi đừng...... Cho rằng ta... ta không dám gϊếŧ ngươi."

Lâm Trọng Đàn rũ mắt nhìn ta, hàng lông mi của hắn dài, phủ lên mắt hắn như tăng thêm vài phần nhu tình mật ý, "Vậy gϊếŧ ta đi." Dứt lời, hắn hôn lên môi ta.

Tuy ta ra sức giãy giụa nhưng lại không so được với sức lực to lớn của hắn.

Hơi thở của hắn nóng ấm như ngọn lửa — từng chút một thiêu cháy môi ta, Lâm Trọng Đàn như đã sớm biết ta sẽ cắn chặt răng, — một tay hắn tháo đai lưng của ta, ta không khỏi bị phân tâm mà mở miệng nói, "Ngươi bỏ......"

Lời nói của ta còn chưa dứt đã bị hắn dùng lưỡi tiến nhanh thâm nhập. Ta dùng toàn lực vừa đấm vừa đá hắn, nhưng Lâm Trọng Đàn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn dùng phương thức bá đạo nhất để nhắc nhở ta là hắn thật sự chưa chết. Trước đây mỗi khi Lâm Trọng Đàn hôn ta sẽ như suối nước ngày xuân, hắn nhẹ nhàng hôn đến khi nào mặt ta nóng lên mới thôi, trong lúc hôn cũng rất thích vừa hôn vừa cắи ʍút̼. Ta thường xuyên bị hắn hôn đến mức phiền thở không nổi, vừa định oán giận mắng hắn lại bị hắn ôn nhu dùng môi lấp kín miệng.

Hiện giờ hắn hôn với tiết tấu như cơn mưa rào ngoài kia, bị hắn liên tiếp tấn công khiến cho sức phản kháng của ta cũng chẳng còn.

Đèn treo trên trần xe ngựa liên tục lảo đảo lắc lư, ta không muốn ở trước mặt Lâm Trọng Đàn lộ ra vẻ hèn yếu, nhưng hắn đã hạ quyết tâm muốn khinh nhục ta tối nay, ngay lúc mắt cá chân ta bị nắm lấy, ta không biết lấy đâu ra sức lực đẩy hắn ra.

Đẩy xong ta lập tức muốn chạy trốn, nhưng ta vừa mới chạy tới cửa xe ngựa lại giật mình tại chỗ. Tất cả quần áo của ta đã bị Lâm Trọng Đàn cởi hết, dáng vẻ của ta hiện giờ thật sự không thể gặp nổi ai. Ta quay đầu nhìn về phía hắn, Lâm Trọng Đàn xưa nay luôn ưa việc quần áo chỉnh tề trong lúc làʍ t̠ìиɦ, thói quen đến giờ vẫn như cũ không bỏ.

Đầu đội ngọc quan, xiêm y trắng tuyết, tư chất tựa thiên tiên.

Hắn ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, nhìn thấy ta quay đầu lại liền chậm rãi cầm quần áo của ta lên, ghé vào chóp mũi ngửi một hơi dài, sau đó lại hướng mắt xuống vị trí ở chính giữa hai chân mình, cảnh tượng này thật sự không còn gì dơ bẩn hơn. Ta bị động tác này của Lâm Trọng Đàn làm cho tức đến á khẩu, không còn suy nghĩ gì nữa mà xông lên đoạt lại quần áo, nhưng hành động này của ta chả khác gì đưa dê vào miệng cọp.

Lâm Trọng Đàn ngay lập tức ôm lấy ta, một tay khác kéo tấm vải che một cái rương ra. Ta chưa bao giờ từng thử nhìn xem bên trong đó là thứ gì, mà chờ ta thấy rõ liền tức đến không thở nổi.

Ta cơ hồ dùng mọi từ thô tục mà mình học được hai đời lôi ra mắng Lâm Trọng Đàn, hắn lại tỏ vẻ như không nghe thấy mà lục lọi trong rương một hồi, sau đó cho ta uống một thứ nước thuốc mà ta có cảm giác là thuốc an thần.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tựa hồ nhỏ đi một chút, ta nhận ra ta có giãy giụa thế nào cũng sẽ thoát không nổi, chỉ có thể căm tức nhìn Lâm Trọng Đàn mà gằn từng chữ nói: "Lâm Trọng Đàn, ngươi không nên ép ta, làm thế chỉ khiến ta càng thêm hận ngươi thôi!"

Trong nháy mắt đó vẻ mặt của Lâm Trọng Đàn có chút thay đổi, hắn tựa hồ trông rất khổ sở, sau đó lại như không có gì.

Hắn hơi nhếch nhẹ môi dưới, như thể triệt để hủy đi tia hy vọng cuối cùng của ta. Thân thể ta chết cứng tại chỗ, trong lòng trừ bỏ cảm giác phẫn uất và sỉ nhục còn có chút mông lung với con đường phía trước.

Kể từ khi ta và Lâm Trọng Đàn sinh ra là ông trời như đã định cả đời này ta và hắn phải dây dưa với nhau. Yêu cũng vậy mà hận cũng thế, ta và hắn luôn luôn không thể thanh toán hết mối nợ hận thù, chúng ta đều hận nhau.

Hắn vì trả thù ta mà dùng phương thức này nói cho ta biết mọi điều ta từng làm chả có tác dụng gì. Chỉ cần hắn muốn thì dù ta có là hoàng tử vẫn sẽ phải chịu sự khống chế của hắn. Hắn nói ta sẽ bị Thái Tử giam cầm trên giường cả đời, vậy còn hắn thì sao?

Hắn thì có khác gì.

Một cơn gió lớn chợt nổi lên, từng giọt nước mưa nhỏ tí tách trên mái xe ngựa chảy xuống, ta nghe được tiếng nước mưa rào rào, nhưng thực mau lại bị một tiếng động khác trong xe ngựa lấn át đi.

Một loại âm thanh cực kỳ hổ thẹn không thể để cho người ngoài nghe được.

Ta cắn chặt răng, từ trong đống quần áo với lấy thanh tiểu đao. Lâm Trọng Đàn thấy được động tác của ta, nhưng hắn cũng không có dừng lại, phảng phất làm như không thấy.

Không, hắn nhìn thấy rồi, hắn chỉ là chắc chắn ta không dám gϊếŧ hắn.

Mái tóc dài của hắn không biết đã xõa tung từ lúc nào, tóc dài rũ xuống quét lên ngực lên cổ ta. Ta nắm chặt tiểu đao trong tay, dưới ánh nhìn trực diện của hắn thẳng tay đâm xuống.

Trong nháy mắt khi tiểu đao cắm vào da thịt, ta nhắm chặt mắt lại.

Ta gϊếŧ Lâm Trọng Đàn lần thứ nhất hắn không chết, vậy giờ để ta gϊếŧ hắn lần thứ hai.

"Đi ra ngoài!" Ta cắn răng nói từng chữ một.

Nhưng hành động cưỡng bách của hắn vẫn cứ tiếp tục, Lâm Trọng Đàn căn bản không cả quan tâm đến vết thương đang rỉ máu của chính mình, hắn cố chấp ấn ta xuống, dần dần, khuôn mặt hắn càng ngày càng trắng bệch, môi cũng tím tái dần. Hắn giờ trông như một con diễm quỷ không có sức sống.

Kí ức mấy năm trước như hình ảnh trên đèn kéo quân hiện lên trước mắt ta, ta nhớ rõ ta và Lâm Trọng Đàn từng sánh vai đi qua tước kiều, khi đó hắn mạnh mẽ ôm ta vào trong ngực, ngăn cách ta với những thiếu nam thiếu nữ chung quanh.

Ta cũng nhớ rõ nụ hôn đó trên hành lang vào đêm khuya, hắn hôn môi rồi tới gương mặt ta, động tác ôn nhu như thể ta là châu là báu.

Ta chịu đựng trong nước mắt, dùng tay rút tiểu đao đang cắm trên eo Lâm Trọng Đàn ra, rồi lại nhắm ngay ngực hắn. Hắn tận mắt nhìn ta làm từng động tác một, dùng bàn tay phải mang bao tay nắm lấy tay của ta. Ta vốn cho rằng Lâm Trọng Đàn định cướp tiểu đao đi, vừa định giãy giụa liền phát hiện hắn nắm tay của ta rồi dứt khoát cắm nó vào giữa ngực mình.

Ta sững sờ ngay lập tức.

Vậy mà hắn......

Đồ điên!

Lâm Trọng Đàn điên thật rồi!

Ta run rẩy nhìn hắn, mọi cảm xúc hỗn loạn dồn nén cùng một lúc làm ta nghẹn lại, ta không muốn ở trước mặt Lâm Trọng Đàn lộ ra vẻ mềm yếu, nhưng giờ phút này ta không áp chế nổi tiếng khóc của chính mình nữa.

Mưa bên ngoài rốt cuộc ngừng, tóc ta cũng không biết từ khi nào đã tán loạn, quấn mấy vòng chung với tóc Lâm Trọng Đàn.

Cả khuôn mặt Lâm Trọng Đàn giờ chỉ còn một màu trắng bệch. Hắn cúi đầu khẽ hôn lên môi ta, sau đó lại tham lam hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài bên má.

Tiện đà, hắn ôm ta vào trong lòng ngực.

Ta cùng hắn thân mật khăng khít, nhưng lại cách một thanh đao.

Trong nháy mắt Lâm Trọng Đàn ngã vào bên người ta, ta không tự giác mà ôm chặt hắn.

Nếu không phải ta đang ngập trong nước mắt và trên người hắn không có thanh đao do ta cắm. Thì lấy tư thế giữa ta và hắn, người ngoài nhìn vào trông sẽ không khác gì một đôi tình lữ — cho rằng ta và hắn yêu nhau.