Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 84: Lập Đông (6)

Ánh mắt của Thiệu Bố làm ta tỉnh táo lại, đồng thời ta cũng cảm thấy rất xấu hổ, sao ta có thể mơ một giấc mơ kì cục như vậy giữa hoàn cảnh này chứ.

Từ trước đến nay ta chưa bao giờ mơ như thế.

Ta không khỏi tự niệm kinh Phật trong lòng, cũng may trên người ta không có gì khác thường, bằng không chắc ta phát điên quá.

Sau khi rửa mặt chải đầu, ta bị Thiệu Bố bắt lên đường tiếp, hắn đội thêm cho ta một cái mũ có rèm. Ánh trăng mông lung, bên tai toàn là tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu vang, lần này Thiệu Bố không đi một mạch tới bình mình nữa mà là dừng lại trước một hộ nông gia còn sáng đèn lúc nửa đêm, hắn quyết định dừng ngựa đến gõ cửa.

Trước khi gõ hắn còn cột cả ta cả ngựa lên một gốc cây cách đó không xa. Cũng không biết hắn nói chuyện với nông hộ kiểu gì dù không nói được tiếng Trung Nguyên, vốn ban đầu ta còn nghe thấy tiếng chửi của nông hộ vì nửa đêm còn bị đánh thức, vậy mà nói chuyện một hồi họ lại tươi cười mời Thiệu Bố vào nhà.

Thiệu Bố đi vòng vèo trở về, dắt cả ta cả ngựa tiến vào sân nhà nông gia. Thê tử của người nông phu cũng vội vàng từ trên giường đứng dậy, đi đến phòng bếp nấu mì cho ta và Thiệu Bố ăn. Ta trộm đánh giá căn nhà này một phen sau đó đi ra ngoài, vừa mới đi được hai bước đã bị Thiệu Bố bắt lấy cánh tay.

Ta nhất thời liền nói: "Ta muốn đi thay quần áo."

Nói xong ta mới nhận ra hắn nghe không hiểu, chỉ có thể xấu hổ giả làm động tác tháo đai lưng cho hắn xem.

Thiệu Bố nhìn chằm chằm ta một hồi lâu rồi mới buông tay ta ra, ta vội vàng hỏi nông phu bên cạnh nhà xí ở đâu. Lúc nông phu đưa ta đi, ta hạ giọng nói với hắn: "Đại ca, phiền ngươi đi báo quan được không, ta là Cửu hoàng tử đương triều còn người kia là gian tế Bắc Quốc, hắn chuẩn bị trói ta đến Bắc Quốc dây. Các ngươi mà đối chọi với hắn thì nhất định là đánh không lại, đợi lát nữa chúng ta đi rồi ngươi lập tức đi báo quan, xong việc triều đình chắc chắn có trọng thưởng."

Ta đã cân nhắc qua lợi và hại, hiện giờ vẫn là Hoàng Thượng tại vị, Thái Tử tuy tay dài nhưng chưa chắc đã với được đến quan viên nơi địa phương xa xôi như ở đây. Nếu quan viên địa phương biết thân phận của ta nhất định sẽ cứu ta, nói không chừng ta sẽ có cơ hội trở lại kinh thành.

Nông hộ nghe ta nói vậy liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta từ trên xuống dưới, không đáp lời mà ngược lại cứ tiếp tục đi về phía trước. Ta có chút nôn nóng, lại lặp lại những lời mình vừa nói một lần nữa với hy vọng đối phương có thể hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Cuối cùng nông hộ cũng để ý tới ta, nhưng cũng chỉ đáp một tiếng À cực kì có lệ, ta nhận ra hắn không tin ta, đang nghĩ xem nên chứng minh thân phận như nào thì nông hộ đã nói vọng ra nhà trước, thập phần lớn giọng nói: "Đại huynh đệ, tên nam tức phụ ngươi mua này thật đúng là điên điên khùng khùng mà, ngươi nói Bắc Quốc thiếu nữ nhân nên cả loại người nói hươu nói vượn như này cũng mua, vậy chắc mua hắn cũng không tốn mấy ha?"

Ta đứng hình ngay tại chỗ.

Mà ngay sau đó ta liền nghe được Thiệu Bố dùng tiếng Trung Nguyên trả lời: "Hắn vẫn còn tốt."

Hóa ra Thiệu Bố biết tiếng Trung Nguyên, vậy mà hắn cứ luôn tỏ vẻ nghe không hiểu lời nói của ta.

Nông hộ rất ghét bỏ mà nhìn sang ta, sau đó lại tấm tắc lắc đầu, ra vẻ anh em tốt mà ngồi ở bên cạnh Thiệu Bố, "Người Bắc Quốc các ngươi sống cũng không dễ dàng, còn ngàn dặm xa xôi chạy đến tận Trung Nguyên chỉ để mua tức phụ, thế sao không mua một nữ nhân mà lại mua nam nhân? Nam nhân đâu có sinh con được đâu."

"Sẽ mua." Thiệu Bố thực bình tĩnh đáp.

Nông hộ gật đầu, "Ừ, tháng trước chỗ chúng ta này, có một nữ hài bị bán với giá ba thỏi bạc, nhìn trông có vẻ lớn lên sẽ ra dáng lắm."

Hắn vừa mới nói xong đã bị thê tử đi từ phòng bếp đi ra ký vào đầu, "Ngươi chú ý chuyện của người khác làm gì, còn không qua phòng bếp đi?"

"Đi đây, nói chuyện phiếm chút thôi mà, nàng đừng đánh ta trước mặt người ngoài chứ." Nông hộ vội vàng đứng dậy đi mất.

Lưu lại thê tử của nông hộ rót nước cho chúng ta, "Uống miếng nước đi, cưỡi ngựa cả đêm chắc mệt lắm nhỉ." Ánh mắt của nàng chuyển sang người ta, rõ ràng lộ ra vẻ đồng tình, thanh âm nghe ôn nhu rất nhiều, "Ngươi cũng uống nước đi."

Ta biết giờ mình có giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể gật đầu bừa, trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán.

Thiệu Bố biết tiếng Trung Nguyên nhưng lại cố ý tỏ vẻ không hiểu, rõ ràng là có ý đồ khác. Hơn nữa nông hộ vừa mới lộ ra tin tức là hắn muốn đưa ta về Bắc Quốc, tuy không biết lời này có thật không hay Thiệu Bố lừa hắn, nhưng điều này cũng có khả năng là thật.

Nghĩ ngợi một hồi, đang định tháo mũ có rèm xuống thì ta đã bị Thiệu Bố ấn tay xuống.

Hắn ấn tay ta xuống xong cũng đồng thời lấy ra một túi tiền đặt lên bàn, "Cảm ơn các ngươi đã chiếu cố chúng ta, các ngươi có thể trở về phòng nghỉ ngơi, đợi lát nữa chúng ta ăn xong sẽ đi."

Nông hộ vừa vui vẻ đếm tiền vừa hỏi: "Không ở lại ngủ một đêm sao? Bên ngoài tối như vậy sợ là không dễ đi."

"Không có việc gì." Thiệu Bố nói.

Mà lúc này bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa to, nông hộ thấy thế liền vội vàng thay áo tơi chạy ra bên ngoài dắt ngựa của Thiệu Bố đến chuồng bò.

Thiệu Bố nhìn chằm chằm cơn mưa bên ngoài, lại từ trong túi tiền lấy ra một chuỗi đồng tiền nữa rồi nói với vị thê tử nông hộ kia: "Có khả năng chúng ta phải chờ mưa tạnh mới đi được, phiền toái các ngươi rồi."

"Chúng ta sẽ chuẩn bị giường chiếu ở gian ngoài cho các ngươi, đợi lát nữa mệt mỏi các ngươi có thể ngủ ở đó." Thê tử nông hộ dùng mấy băng ghế và vài tấm phản kê lại thành giường rồi phủ chăn đệm lên, coi như có thể ngủ tạm trên đó.

Chuẩn bị xong mọi thứ thì hai vợ chồng họ vào gian chính ngủ, để lại hai chúng ta ở gian ngoài.

Chờ bọn họ đi rồi Thiệu Bố mới buông tay của ta ra. Ta tháo mũ có rèm xuống, ánh mắt không khỏi thoáng nhìn sang phía Thiệu Bố, đợi lát nữa ăn mì hẳn là hắn phải tháo mặt nạ xuống đi.

Ta đã bảo Tống Nam điều tra Thiệu Bố, chưa kịp đợi nghe được tin tức thì ta đã bị Thiệu Bố bắt rồi.

Dường như Thiệu Bố cũng không muốn để ta nhìn thấy mặt hắn, ta ăn xong mì rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn tháo mặt nạ động đũa. Ta nghĩ nghĩ liền quyết định sẽ làm giảm lòng cảnh giác của hắn xuống. Ta đứng dậy đi đến bên giường, mưa bên ngòai vẫn còn rất lớn, hẳn là sẽ không tạnh trong chốc lát, ta vừa mới cưỡi ngựa lâu nên có vẻ như vết thương trên chân lại tăng thêm rồi.

Ta cởi một kiện áo ngoài rồi nằm lên giường, không biết qua bao lâu ta mới nghe được sau lưng có tiếng động đũa. Ta trộm quay đầu, từ góc độ của ta không nhìn được mặt Thiệu Bố, đang chuẩn bị đứng dậy thì Thiệu Bố bỗng thổi tắt nến.

Không gian tối đen nên ta chỉ lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của Thiệu Bố, hắn ăn xong cũng cởϊ áσ ngoài ra nằm vào trong chăn, ta nỗ lực mở to hai mắt, phát hiện hắn lại đeo mặt nạ lên rồi.

Kỳ thật ta cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng ta chuẩn bị đợi Thiệu Bố ngủ say sau đó sẽ tháo mặt nạ đối phương xuống, hoặc là tìm cơ hội chạy trốn.

Nhưng sự chưa thành ta đã nghe được một loạt thanh âm kỳ quái.

Thanh âm phát ra từ phòng ngủ của đôi nông hộ, phòng ốc ở đây đơn sơ nên không có cách âm, ta nghe được tiếng giường bên kia rung kêu răng rắc, một hồi lâu mới nhận ra bên kia đang xảy ra chuyện gì.

Có lẽ đôi nông hộ bên kia nghĩ bọn ta ngủ rồi, hành sự không kiêng nể gì, ta thậm chí còn nghe được người chồng nói với thê tử, "Hai nam tử với nhau thì bọn họ làm kiểu gì nhỉ? Bọn họ làm ở chỗ nào?"

"Sao mà ta biết."

"Hắc hắc, người Bắc Quốc thật đúng là kỳ quái, mua nam nhân về để ấy ấy sao, làm với nam nhân có sướиɠ như nữ nhân không?"

"Hỏi ta làm gì, sao không hỏi bọn hắn ấy?"

"Có phải nãy nàng vừa nhìn trộm hai nam nhân kia không, hửm? Còn có, nàng biết bên ngoài có người nên hôm nay càng thêm......"

Câu nói kế tiếp quả thực nghe không lọt vào tai, ta nhịn không được che lỗ tai lại, nhưng những âm thanh đó vẫn không tránh khỏi vọng sang đây, ta thậm chí nghe được những tiếng động vô cùng lộ liễu.

Ta đứng ngồi không yên nhưng Thiệu Bố ở bên cạnh lại chẳng có phản ứng gì, ta không biết là hắn đã ngủ hay chưa. Ta nín thở nghe ngóng động tĩnh của Thiệu Bố, thấy hắn hô hấp đều đều liền không khỏi chống thân thể lên nghía qua phía hắn.

Phòng trong không đốt đèn, ánh sáng quá mờ nên ta thật sự thấy không rõ, không khỏi dí sát người vào một chút, đồng thời, tay của ta chậm rãi vươn về phía mặt nạ của Thiệu Bố.

Nhưng tay của ta mới đυ.ng tới mặt nạ của Thiệu Bố đã bị hắn bắt lấy. Hắn đột nhiên túm nên ta giật mình ngã lên người hắn, tấm ván gỗ dưới thân lập tức phát ra âm thanh. Ta nhanh chóng định tránh ra nhưng Thiệu Bố lại không buông tay, giãy giụa một hồi khiến tấm vãn cũ kêu kẽo kẹt không ngừng.

Ta cũng nghe được tiếng bên nhà chính vọng lại.

"Ôi, bọn họ chưa ngủ sao?"

"Nếu chưa ngủ thì hẳn cũng đang hành sự như chúng ta đi, nghe tiếng vang như thế cơ mà. Chúng ta cũng không thể thua, tiếp tục tiếp tục."

Ta nghe rõ từng câu từng chữ, gương mặt nhất thời đỏ bừng. Nhưng ta cũng biết mình đang gặp nguy nên thấp giọng giải thích với Thiệu Bố, "Ta không có ý gì khác, ta chỉ thấy ngươi ngủ mà vẫn mang mặt nạ nên định tháo giúp, sợ ngươi khó chịu."

Thiệu Bố rõ ràng nói chuyện bình thường với nhà nông gia kia nhưng lại rất kiệm lời với ta, hắn vẫn trầm mặc không nói gì, ta thì cứ đè nửa người lên người hắn, cảm thấy ngượng vô cùng.

Ta giật giật người định rút tay về, đang chuẩn bị nói thêm thì Thiệu Bố buông lỏng tay. Hắn buông tay xong liền đẩy ta ra, sau đó xoay người đưa lưng về phía ta.

Ta ngẩn ra, một lần nữa nằm về chỗ cũ. Động tĩnh trong phòng rốt cuộc ngừng lại, nhưng hai phu thê kia vẫn lời ngon tiếng ngọt không dừng.

"Nóng muốn chết, ngươi đừng có dán ta."

"Ai, để ta ôm một cái đi, ta ôm nàng bao nhiêu cũng không đủ."

"Đồ hâm!"

Ta mệt quá nên cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi ta tỉnh ngủ thì giọng nói vô cùng đau đớn, đầu cũng biêng biêng.

Ta lại ốm rồi.

Ta bệnh đến mơ hồ, cảm giác được có người bế ta lên ngựa, cả một đoạn đường ta đều lả đi trong lòng ngực người nọ. Ta giống như lại nằm mơ, lần này vậy mà ta mơ thấy Lâm Trọng Đàn.

Hắn tắm gội lau mình cho ta, sau đó lại giúp ta uống thuốc, ta không muốn uống nên hắn liền dùng môi mớm cho ta. Ta ở trong mộng bắt được quần áo của hắn, "Ngươi...... Không phải ngươi đã chết sao?"

Lời ta nói rõ ràng là sự thật, nhưng Lâm Trọng Đàn dường như rất tức giận. Ánh mắt hắn tối tăm mà nhìn chằm chằm ta, sau đó còn nhéo mặt ta, ép ta vươn đầu lưỡi ra.

Ta hỏi hắn vì sao lại muốn ta thè lưỡi.

Hắn nói không nghe lời thì phải để cho hắn ăn lưỡi.

Ta ngẩn ra, nhớ tới khi còn nhỏ đã từng nghe chuyện xưa về quỷ trong dân gian. Trong đó kể về một con quỷ thích ăn đầu lưỡi, còn không phải ăn kiểu bình thường mà phải chiên dầu hoặc nướng.

Bởi vị bị bệnh nên tâm trí ta choáng váng, cho rằng Lâm Trọng Đàn thật sự từ âm phủ trở về để ăn đầu lưỡi của ta. Trong lòng ta sợ hãi, nhắm chặt miệng không dám nói nữa, ta rất sợ sẽ bị ăn mất lưỡi. Lâm Trọng Đàn thấy ta như thế liền dùng miệng cậy môi ta ra.

Ta sống chết không há mồm, hắn dần hôn sâu xuống dưới, hôn đến xương quai xanh ta nhịn không được co người lại, "Đừng...... Khó chịu......"

Lâm Trọng Đàn ngẩng đầu, mái tóc dài nhẹ rơi xuống đầu vai, ta nhìn gương mặt vẫn đẹp trai như lúc sinh thời của hắn liền không khỏi thấy hoảng hốt, môi cũng không khỏi nhắm lại.

Chờ đến khi bị con quỷ hôn đến mức thở không nổi ta mới nhớ ra cần phản kháng.

Ta và Lâm Trọng Đàn đã thanh toán xong.

Đúng vậy, thanh toán xong rồi, ai cũng không nợ ai.

Nghĩ như vậy, ta đột nhiên đẩy hắn ra, giơ tay tát hắn một phát. Ta tưởng Lâm Trọng Đàn thành quỷ rồi thì dù bị ta tát cũng không xi nhê gì, nhưng Lâm Trọng Đàn bị ta tát đến hơi nghiêng đầu, ta ngẩn ra.

Nhưng mà rất nhanh ta đã bị trả thù.

Lâm Trọng Đàn túm hai tay ta ra sau eo rồi xoay người ta lại, tuy rằng lực độ khi đánh của hắn không lớn, cũng chỉ đánh một cái, nhưng lại là cởϊ qυầи ta ra phát vào mông. Ta hổ thẹn khó nhịn, định nhanh chóng kéo quần lên nhưng tay hắn vẫn đặt ở đó, ta kéo mấy lần đều không được, cuối cùng chỉ có thể ngã vào trên giường yên lặng rơi lệ.

Một lát sau, ta ngừng nước mắt hỏi hắn, "Ngươi muốn như thế nào mới có thể không đi vào giấc mộng của ta nữa?"

Lâm Trọng Đàn phát ra tiếng cười khẽ, hình như có ý trào phúng nói, "Chờ ngươi sinh cho ta một đứa con thì ta sẽ buông tha cho ngươi."

Sau đó hắn xoa ta như xoa cục bột.