Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 38: Tiểu mãn (2)

Ở Lâm phủ ba năm ta hiếm khi ra cửa, nhưng có một lần ta cùng Lương Cát đi ra ngoài thì ngoài ý muốn gặp được cha mẹ của Lương Cát. Hai người không biết ta là chủ tử của hắn nên rất niềm nở mà mời ta đến nhà bọn họ ăn cơm.

Ta dựa vào ký ức và tìm được đến nhà của Lương Cát một lần nữa, lại phát hiện nhà hắn trống không như là đã lâu không có ai ở.

"Ngươi tìm ai?"

Có lẽ là do ta ở đứng trước cửa nhà Lương Cát lâu nên cách vách có người tới hỏi ta. Ta há miệng thở dốc vì mất bình tĩnh, chần chờ hỏi: "Gia đình trước ở đây giờ đi đâu rồi ạ?"

Người nọ đáp ta, "Dọn đi rồi, chuyển từ lâu rồi, con thứ hai nhà bọn họ qua đời, lễ tang xong xuôi liền đi, ngươi có quan hệ gì với nhà bọn họ?"

Lễ tang?

Lương Cát thật sự đã chết sao?

Trong khoảng thời gian ngắn ta nói không nên lời gì, chỉ có thể xua xua tay đối đáp lung tung, sau đó xoay người vội vàng rời đi. Ta vốn đến đây một mình, không mang theo bất cứ một tùy tùng nào nên lúc này ta chẳng biết nên đi đâu, cứ lang thang không có mục tiêu mà đi trên phố.

Cho đến khi ta thiếu chút nữa bị xe ngựa chạy nhanh đυ.ng phải, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay kéo ta qua.

"Không sao chứ? Có bị thương không?"

Rõ ràng ta nghe được thanh âm của người nọ nhưng ta lại không trả lời.

Người đó yên lặng nhìn ta một hồi, sau đó lôi kéo ta đi về một hướng khác. Ta bị kéo đến một trà lâu trông lịch sự tao nhã, bị ấn ngồi trên ghế, lúc này ta mới nhận ra người trước mặt là Lâm Trọng Đàn.

Không biết hắn bắt đầu đi theo ta từ khi nào, lúc này đang ngồi ở bên cạnh châm trà. Lâm Trọng Đàn tinh thông lục nghệ, tự nhiên tay nghề pha trà cũng không kém, mỗi một động tác đều cực có phong nhã. Hắn tựa hồ luôn là như vậy, vĩnh viễn nổi bật hơn người như viên ngọc châu sáng chói, người khác đứng cạnh so với hắn sẽ chỉ xứng như tròng mắt cá chết mà so với viên ngọc.

Ta không muốn ở cạnh hắn thêm giây phút nào nữa nên nhanh chóng đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng thanh âm của Lâm Trọng Đàn bỗng vang lên.

"Uống một ngụm trà rồi hẵng đi."

Uống trà ư? Ta chỉ sợ đợi lát nữa ta sẽ hắt luôn chung trà lên mặt hắn.

Nhưng ta đi được vài bước lại dừng lại nhìn hắn, "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Tay pha trà của Lâm Trọng Đàn khựng lại, sau một lúc lâu mới đáp: "Ta không muốn như Tĩnh tiết tiên sinh."

Ta nghe thấy cái tên này liền sửng sốt. Bài 《 cảm sĩ bất ngộ phú 》 của Tĩnh tiết tiên sinh là Lâm Trọng Đàn dạy ta đọc ngày xưa. Hôm đó là một đêm tuyết rơi, hắn ôm ta ngồi ở trên đùi ủ ấm cho ta. Bởi vì ta sợ lạnh nên tay ôm bình nước nóng mà vùi người trong cái ôm của Lâm Trọng Đàn không chịu chui ra. (1)

Ta vẫn còn nhớ hôm đó hắn đọc câu "Hoặc về quê lấy trồng rau nuôi cá làm niềm vui, hoặc là ở lại triều cống hiến cho nhân dân" trong bài thơ đó.

Cái Tĩnh tiết tiên sinh chọn chính là vế đầu.

Ta không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi. Cái chết của Lương Cát rất kỳ quái, cho dù hắn có thật sự tuẫn chủ thì cả nhà Lương Cát cũng không cần thiết phải di dời đi như thế. Nhà họ đã mấy đời ở Cô Tô bao nhiêu năm, gia cảnh thì không giàu có, chợt đổi một nơi sinh sống nào có dễ dàng như vậy.

Bởi vì chuyện của Lương Cát nên ta tạm thời không có tâm tình cùng người khác nói chuyện. Đôi song sinh lại tới tìm ta nhưng ta không muốn gặp, bèn bảo Tống Nam chuyển lời không cho người vào.

Tường viện cách âm không tốt, ta nghe được tiếng hai đứa nói chuyện.

"Cửu hoàng tử ca ca sao lại không để ý tới chúng ta nhỉ? Là chúng ta làm sai gì sao?"

"Hẳn là do hôm nay Cửu hoàng tử ca ca rất bận đi, chúng ta không cần quấy rầy ca ca nữa, ngày mai lại qua đây."

Đúng là biết quan tâm người khác quá ha.

Chỉ là thanh âm cố ý đề cao, chắc là cố tình nói cho ta nghe.

Chớp mắt ta cũng đã ở Lâm phủ được 10 ngày, đã đến lúc phải hồi kinh. Ta ngầm bỏ ra một số tiền để thuê người âm thầm đi dò la xem tung tích gia đình Lương Cát giờ ở đâu.

Khi ta chuẩn bị lên xe rời Lâm Phủ, cả một nhà Lâm gia đều đến tiễn ta, đôi song sinh thấy ta lên xe ngựa còn gào khóc không muốn ta đi.

Ta dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ một lát liền lấy ngọc bội bên hông xuống đưa cho Nguyệt Kính, "Nguyệt Kính nhớ đọc sách cho tốt, ta ở kinh thành chờ ngươi."

Nguyệt Kính nhận được ngọc bội của ta thì ngừng khóc ngay lập tức, hắn nhìn ngọc bội rồi lại nhìn sang đệ đệ Vân Sinh bên cạnh, thấy ta nhìn hắn lại vội bài trừ cười một cái rồi ôm lấy eo ta, "Cửu hoàng tử ca ca, ta nhất định sẽ đọc sách chăm chỉ, không cô phụ kỳ vọng của ca ca."

Ta nghe vậy ý cười càng nhu hòa hơn, "Vậy là tốt rồi." Lại quay đầu nói với Vân Sinh "Vân...... Vân...... Đệ đệ cũng thế nhé, hãy cùng Nguyệt Kính học tập cho tốt."

Nói xong, ta xoay người lên xe ngựa.

Vì lần này trở về đoàn ta đi bằng thuyền nên thời gian không có lâu như lúc đi nữa, Lâm Trọng Đàn đồng hành cùng đoàn không bao lâu thì đến ngày thứ ba hắn liền rời thuyền.

Xem ra lần này đi ra ngoài hắn còn có một nhiệm vụ khác, ta tạm thời không có tinh thần để ý tới hắn, chỉ muốn mau chóng trở lại kinh thành để điều tra rõ một chút chuyện.

"Cửu hoàng tử, người đã đến rồi?"

Nhϊếp Văn Nhạc vừa thấy ta đến liền đứng lên, còn vụng về dùng chính ống tay áo của mình lau lau ghế dựa bên cạnh, "Chỗ ngồi đã cọ qua rồi, người ngồi đi."

Kỳ thật nếu có thể có lựa chọn khác thì ta không muốn nhờ đến Nhϊếp Văn Nhạc, nhưng hắn thật sự là một người hữu dụng đối với ta. Hắn từng làm chó săn cho Việt Phi Quang, cùng Việt Phi Quang ở Thái Học bắt nạt không ít học sinh, nhưng những học sinh đó đều không có ai để lộ chuyện bị bắt nạt ra ngoài, đủ để chứng minh trình độ của Nhϊếp Văn Nhạc không vừa, hơn nữa có một số việc ta không thể trực tiếp ra mặt.

"Ta nhờ ngươi giúp ta tra một chuyện, ngươi đã điều tra xong chưa?" Ta hỏi hắn.

Nhϊếp Văn Nhạc thấy ta không ngồi, trên mặt lộ ra tiếc nuối, nhưng vẫn nói: "Đã điều tra xong, người muốn nhờ ta tìm xem thư đồng Lương Cát chết khi nào ——" hắn ngừng một chút, "Là 27 tháng 2."

Ta nghe thấy ngày đó, không khỏi hoảng hốt. 27/2 chính là ngày Thái Tử tổ chức tư yến ở Vinh phủ, cũng là ngày ta bị Đoạn Tâm Đình đẩy vào hồ Bích Dao. Vậy mà Lương Cát cũng chết vào ngày 27/2 ư?.

"Ta đã tìm được người nghiệm thi cho Lương Cát trước đây, tên đó không ở kinh thành nên ta phải tốn chút công sức mới tìm được. Cũng may hắn nhớ rõ Lương Cát, hắn nói Lương Cát bị người ta bóp cổ chết, sau đó mới ngụy trang thành thắt cổ tự sát." Thanh âm của Nhϊếp Văn Nhạc càng ngày càng nhỏ, "Trên móng tay Lương Cát có máu, nếu là tự sát thì đáng lẽ trên cổ phải có vết cào cấu, nhưng trên cổ hắn không có nên hơn phân nửa khả năng là do giãy giụa khi bị người khác bóp cổ."

Nhϊếp Văn Nhạc nói xong, thấy ta chậm chạp không đáp nên không khỏi nhẹ giọng gọi ta.

"Cửu hoàng tử?"

Ta nhắm mắt lại, "Ta không có việc gì, ngươi tiếp tục nói, Đoạn Tâm Đình đâu rồi?"

"Đoạn Tâm Đình những ngày gần đây vẫn luôn cáo ốm không tới Thái Học, nhưng ta mua chuộc được gã sai vặt hầu hạ bên người hắn, gã sai vặt nói ban đêm khi Đoạn Tâm Đình ngủ sẽ đột nhiên bừng tỉnh, nói cái gì mà đừng lấy mạng ta, hai người các ngươi biến thành quỷ tìm ta làm gì, sớm ngày đầu thai đi. Đoạn phủ thấy hắn như vậy nên cho rằng Đoạn Tâm Đình trúng tà, còn thỉnh cả người về làm lễ."

Ta mở mắt ra, một lần nữa nhìn về phía Nhϊếp Văn Nhạc, "Lần làm lễ tiếp theo là khi nào? Ta muốn gặp Đoạn Tâm Đình, ngươi có thể làm được không?"

Nhϊếp Văn Nhạc thấy ta nhìn hắn, vội vàng nói: "Lần tiếp theo không phải ở Đoạn phủ mà là ở Thiên Phật Tự, nếu người muốn gặp Đoạn Tâm Đình thì ta có thể thu xếp ổn thỏa cho."

Mặt ta không có cảm xúc gì mà chỉ gật gật đầu, im lặng một hồi ta phát hiện Nhϊếp Văn Nhạc đang nhìn đăm đăm về phía ta. Ta suy nghĩ một chút, mới nói: "Về sau ngươi không cần gọi ta là Cửu hoàng tử đâu, ta cho phép ngươi gọi ta là Tòng Hi."

Nhϊếp Văn Nhạc rõ ràng trở nên vui vẻ, ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm ghê tởm dính người, còn nhỏ giọng gọi ta Tòng Hi. Ta không có tránh tầm mắt hắn, thậm chí còn nhẹ nhàng cười.

Nhϊếp Văn Nhạc là một con cẩu dùng khá tốt.

Bảy ngày sau, ta mặc nguyên một cây trắng xuất hiện ở Thiên Phật Tự.

Vì là lễ trừ tà nên Đoạn gia bày bố pháp trường đơn giản không phô trương, nơi tổ chức là ở pháp đài phía sau Thiên Phật Tự, thật đúng lúc hôm nay trời mưa nên người đến Thiên Phật Tự cũng thưa thớt. Lễ tổ chức khá rườm rà nhiều công đoạn, gần như mất cả ngày mới xong, đến khi sắc trời dần tối ta mới cầm ô bước vào sau điện để gặp Đoạn Tâm Đình lúc này chỉ còn một mình.

Đoạn Tâm Đình quỳ gối trước tượng Phật, hắn quả nhiên sinh bệnh, thân hình gầy ốm hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn vừa quỳ vừa nhắm mắt niệm liên tục điều gì đó, chuyên tâm đến mức ta đi đến trước mặt hắn cũng không phát hiện.

"Đoạn Tâm Đình." Ta gọi hắn.

Cả người hắn giật thót một cái, ngẩng đầu lên nhìn ta, khi hắn nhận ra ta là ai thì ngay lập tức ngã ngồi ra sau, không ngừng lê thân tránh đi, ánh mắt hoảng sợ.

"Quỷ! Có quỷ! Ngươi đừng tới tìm ta, không phải ta muốn gϊếŧ ngươi! Không phải ta...... Ngươi đừng tìm ta lấy mạng......" Hắn nói năng lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, giống như thật sự nghĩ ta là quỷ.

Ta hơi suy tư, đi về phía trước tới gần hắn, "Không phải ngươi gϊếŧ ta thì là ai?"

Cánh môi Đoạn Tâm Đình run run, niệm ra một cái tên, "Đàn Sinh ca ca...... Là Đàn Sinh ca ca, là hắn bảo ta gϊếŧ ngươi."

Cho dù đã nghe lời này một lần nhưng ta vẫn như cũ không khống chế được cảm xúc phẫn nộ trong lòng.

"Còn Lương Cát thì sao? Cũng là hắn bảo ngươi gϊếŧ?"

"Ta vốn không muốn, ta không muốn gϊếŧ hắn, là do hắn thấy được cho nên...... Ta lúc đó còn nghĩ có nên đuổi theo hay không, nhưng Đàn Sinh ca ca xuất hiện rồi bảo ta cần phải gϊếŧ hắn, bằng không chuyện gϊếŧ ngươi sẽ bị lộ."

Rốt cuộc Đoạn Tâm Đình như là không khống chế nổi sợ hãi trong lòng nữa, điên cuồng mà vò đầu bứt tai sau đó bắt đầu nói mê sảng, "Không phải ta! Đừng tới tìm ta! Ta sợ! Có quỷ...... Quỷ tới tìm ta!"

Hắn bò dậy chạy ra bên ngoài, cửa điện vừa mở ra gió liền lùa vào thổi tắt ngọn nến trên điện, tượng Bồ Tát rũ mi và tượng Phật bị bóng ma bao lại, khuôn mặt dường như trở nên lạnh lẽo mà trừng mắt nhìn ta, tượng Phật to lớn được đặt trong khung trang trí bằng hoa sen, đối nghịch với thân thể nhỏ bé đang đứng phía dưới của ta

Ta ngơ ngẩn đứng im tại chỗ, sau một hồi mới buông dù, quay về phía tượng Phật dập đầu ba cái.

Hóa ra người không thể quay về Cô Tô là Lương Cát.

Người sinh lòng tham sân si là ta, nhưng họa này chỉ nên để ta chịu chứ không nên liên lụy đến hắn.

Lâm Trọng Đàn nói mình muốn cống hiến cho nhân dân, chẳng qua là gạt người nói dối, thứ hắn muốn chính là hư danh, là vinh hoa phú quý, nếu không vì sao hắn một hai phải chiếm được vị trí nhị thiếu gia Lâm gia? Thậm chí hắn không tiếc lấy chính mình làm mồi nhử, ở bên cạnh ngon ngọt với ta hẳn hơn một năm.

Hắn trước gϊếŧ ta rồi lại gϊếŧ Lương Cát, tội này không thể tha.

Lương Cát, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta sẽ khiến Lâm Trọng Đàn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, chịu sự phỉ nhổ của vạn người, ngươi ở trên cao nhớ nhìn cho rõ xem ta hủy hoại hắn như nào.

Từ nay ta nguyện lấy đầu dán đệm hương bồ, lấy nước mắt rửa mặt.

Mong Phật khoan thứ cho ta cả đời này không thể giới định tuệ. (2)

Muốn động thủ trừng trị Lâm Trọng Đàn thì không thể không xử lý Thái Tử. Với trạng thái hiện giờ của Đoạn Tâm Đình thì dù ta có bắt hắn đi gặp quan cũng khó báo án được, người Đoạn gia có thể dùng lý do hắn bị bệnh nên nói khùng nói điên, huống chi ta cũng không thể báo thù cho Lương Cát chỉ với như thế.

Hoặc cứ cho là Đoạn Tâm Đình khôi phục thần trí thì hắn cũng sẽ không dám khai ra Lâm trọng Đàn, trừ phi hắn muốn nói luôn chuyện hắn gϊếŧ người ra.

Vì sao Thái Tử lại coi trọng Lâm Trọng Đàn như vậy? Rốt cuộc giữa bọn họ có giao dịch gì?

Ta càng nghĩ càng nhập thần, đến mức cả lúc đi học cũng không nhịn được nhìn chằm chằm Thái Tử, bởi vì quá nhập tâm như thế nên hắn đứng dậy đi tới trước mặt ta lúc nào ta cũng không biết.

Thái Tử cong lưng, gõ gõ trên bàn ta mấy cái "Sao cứ nhìn cô chằm chằm thế? Cô còn tưởng mình thành Vệ Giới* cũng nên. Nghĩ cái gì vậy? Sao mặt đờ ra thế kia?"

* Vệ Giới: là một danh sĩ, mỹ nam nổi tiếng cuối thời Tây Tấn.

Ta lấy lại tinh thần, ngây người đáp, "Ngươi."

Lông mày hắn hơi nhíu lại, "Ôi? Thì ra đệ đệ thật sự nghĩ về cô sao, nghĩ cái gì nói mau?"

Ta nhắm lại miệng không chịu nói nữa, thấy tiểu hầu gia lấm la lấm lét nhìn về phía bên này liền trừng hắn một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ là không nghĩ tới ta mới vừa đi ra khỏi phòng học lại gặp được Lâm Trọng Đàn.

Lâm Trọng Đàn đã trở lại kinh thành, hắn nhìn thấy ta thì rũ mắt chắp tay hành lễ, "Gặp qua Cửu hoàng tử."

Ánh mắt ta ngừng ở trên mặt hắn, sao một diện mạo đẹp như vậy lại chứa đựng một tâm hồn đen tối như thế, nếu có thể, ta thật sự muốn đào ngực hắn ra, nhìn xem tâm địa bên trong của hắn xấu xí mức nào.

"Miễn lễ." Ta nói với Lâm Trọng Đàn, "Ngươi...... Lúc về kinh ổn cả chứ?"

Lâm Trọng Đàn nghe ta hỏi như vậy thì lập tức ngây ra, ngẩng đầu nhìn ta.

[Giải thích]

(1) Đào Tiềm 陶潛 (365-427) người đất Tầm Dương đời Tấn, tự Uyên Minh 淵明. Người đời thường gọi ông là Tĩnh tiết tiên sinh. Yêu thích tự nhiên là động cơ chủ quan để Uyên Minh quy ẩn. Tình hình xã hội động loạn, ô trọc chính là nguyên nhân khách quan. Như ông đã viết trong bài tựa "Cảm sỹ bất ngộ phú" (Thật ra câu thơ trong bài thơ trên kia là mình dịch theo ý hiểu của mình chứ mình không tìm được bản dịch chính thống hay thơ gốc, mà mình thì một chữ tiếng Trung bẻ đôi không biết. Nên bạn nào biết về bài thơ hoặc nhà thơ này có thể đóng góp ý kiến với mình nha)

(2) Giới, Định, Tuệ là pháp môn trên lộ trình tu học của hành giả tu Phật. Giới chính là luật "chỉ ác phòng phi" (ngưng dứt điều ác, phòng ngừa lỗi quấy), được dùng để đối trị tâm tham của người tu. Nếu người tu biết hành trì giới luật thì có thể đánh bại tâm tham, chiến thắng được tâm tham.

Định chính là "định lực". Nếu người tu không có định lực sẽ dễ sinh tâm sân si, nhìn ai cũng thấy sai, nhìn việc gì cũng thấy không đúng. Có xảy ra chuyện gì cũng cho là quấy; thấy tất cả mọi người đều sai; khi không có ai hoặc không có việc gì thì tự mình thấy chính mình cũng sai nốt, tự nổi nóng với bản thân.

Tuệ chính là trí tuệ. Suốt ngày toàn khởi vọng tưởng, bị tâm vọng tưởng chi phối không ngừng; đó là vì không có trí tuệ, cho nên việc gì cũng không nhận rõ. Người có trí tuệ được gọi là "sự lai tắc ứng, sự khứ tắc tịnh", việc gì đến thì tùy thuận theo đó mà làm; xong việc, hết việc rồi thì để cho tâm được rảnh rang, không để cho sự việc mãi chi phối tâm mình, như cách nói "tâm vi hình dịch" không để cho tâm mãi làm nô ɭệ cho thân.