Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 67.1: Đánh mông vú em.

“Khả Nghiên à.” - Chị gái từ trên sô pha chậm rãi đứng lên: “Không phải tôi đã nói, Dục Thành sắp đến tuổi cai sữa. Mấy năm nay qua cũng cảm ơn cô đã chăm sóc tốt con trai tôi. Cô xem, cũng gần đến lúc cô nên…”

Cái gì? Có ý gì chứ? Không phải lúc trước chị nói được sao, nói chính mình có thể luôn ở bên cạnh Dục Thành hay sao? Cho dù không làm hầu gái, mình cũng có thể làm người dưới, không việc gì đâu, như thế nào cũng đều không sao cả, chỉ cần có thể ở lại nơi này.

“Ôi chao, nói như thế nào đây.” - Hít sâu một hơi, Tiêu Lâm Na suy tư một lát: “Lúc trước tôi nhớ rõ đã hứa với cô, nhưng hiện tại nhà này dù sao cũng do lão gia làm chủ. Lão gia bảo cô đi, tôi cũng không có cách khác.”

Vì cái gì? Bản thân cô đã làm sai cái gì? Lão gia vì sao muốn mình rời đi? Xoay người, Khả Nghiên liền gấp đến không thể dừng lại muốn đi tìm Hình lão gia hỏi rõ ràng, nhưng Tiêu Lâm Na vội gọi cô lại: “Trời ơi, cô muốn đi đâu? Muốn đi tìm lão gia hay sao?”

Gật đầu.

“Ôi trời, cô không cần tìm nữa, cho dù cô đi, sợ là lão gia cũng sẽ không ra gặp cô. Cô cũng biết, lão gia xem Dục Thành như mạng sống của mình. Trước đó không lâu lão gia hỏi Dục Thành thích nhất là ai, Dục Thành trả lời chính là cô. Cô nói lão gia có thể không “ăn giấm” hay sao? Cho nên…”

Là bởi vì chuyện này sao?

Nghe được chuyện này, Khả Nghiên cũng không biết là nên vui hay là nên buồn, được con trai mình thích có người mẹ nào không vui? Nhưng bởi vì chuyện này lại mắc vào ghen ghét, phải rời khỏi con trai, chuyện này sao có thể lại không lo?

Lắc đầu, cô cầu xin nhìn sang Tiêu Lâm Na, muốn cô ta giúp đỡ bản thân.

“Cô cũng đừng trông cậy vào tôi.” - Cô ta khinh thường nhìn cô: “Phải biết rằng, lúc trước chuyện cô dụ dỗ Thiên Nham tôi còn chưa quên đâu. Cô có biết anh ấy vì cái gì mà đi không? Là vì cô đấy. Anh ấy không muốn nhìn thấy cô, nên mới đi.”

Chuyện này… Khả Nghiên đã nghĩ tới.

“Hiện tại chồng tôi bởi vì cô mà đi ra ngoài, con trai tôi lại nói nó thích nhất chính là cô, cô còn muốn bảo tôi giúp cô? Nếu không phải lúc trước tôi hứa với cô. Nói thật, tôi cũng muốn đuổi cô đi.”

Công cao che chủ mà. Hiện tại Khả Nghiên rốt cuộc cũng hiểu rõ ý nghĩa của lời này. Có lẽ, cô thật sự không hiểu rõ thân phận hiện tại của bản thân, chỉ là một vυ' em, cũng không phải mẹ, có lẽ như vậy mới có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh Dục Thành.

“Cô vẫn nên đi đi thôi.”

Lắc đầu, cô không đi, không đi.

“Tôi nói cho cô, nếu cô nói không đi, tôi sẽ tiếp tục cưng chiều Dục Thành thêm.”

Ý của chị là gì?

Một tháng gần đây cô ta cưng chiều Dục Thành như thế chính là vì đuổi mình đi?

“Cô cho rằng tôi không biết nuôi con như thế nào sao? Còn cần cô đến nói cho tôi? Tôi biết, cô đau lòng Dục Thành, hơn một năm này cô hẳn là cũng đã nhìn ra tôi yêu thương Dục Thành thế nào. Cho nên, cô vẫn nên yên tâm rời đi đi.”

Khả Nghiên giờ phút này rất muốn biết, rốt cuộc là lão gia muốn bảo mình rời đi, hay là cô ta muốn mình rời đi.

Mở miệng “không có khả năng”, liều mạng phát âm ra khẩu hình của bốn chữ, biểu đạt ra sự kiên quyết của mình, không việc gì. Cô ta cưng chiều Dục Thành cũng không liên quan, mình tin chắc rằng có thể dạy dỗ Dục Thành thật tốt.

“Hô… Tùy cô thôi, nếu như cô không muốn đi thì coi như xong. Nhưng đến lúc lão gia tìm đến cô, cũng đừng cầu xin tôi tới hỗ trợ.”

Lời này Tiêu Lâm Na vừa nói xong, Khả Nghiên quay đầu bước vội đi. Nhưng mà trong nháy mắt, trên mặt Tiêu Lâm cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Vυ' em, vυ' em, dì xem mẹ lại mua đồ chơi mới cho Dục Thành này, Dục Thành thích mẹ nhất.”

Nghe giọng nói khoe khoang của con trai, Khả Nghiên đột nhiên đoạt lấy món đồ chơi trong tay nó, nghiêm túc lắc đầu.

“Vυ' em, dì làm sao vậy? Vì sao cướp đồ chơi của Dục Thành thế?”

Cô móc từ trong túi ra một sợi dây thừng, rồi đưa tới trong tay Dục Thành, khuôn mặt nghiêm túc kia của cô chậm rãi lộ ra một mặt cười mỉm.

“Bang”, một tay đem dây thừng quăng trên mặt đất, nó không cao hứng chu cái miệng nhỏ lên: “Dục Thành không thích chơi cái này, Dục Thành muốn đồ chơi. Muốn đồ chơi.”

Thay đổi… Thay đổi… Bị vật chất cám dỗ, ngay cả đứa trẻ cũng có thể thay đổi. Tiền, loại đồ vật này thật đáng sợ.

Tròng mắt cô chuyển động, tiện tay cầm ba cái ly không, rót vào chút nước, cầm lấy cái muỗng đánh lên miệng ly một hồi, nháy mắt phát ra âm thanh dễ nghe.