Không còn cách nào khác, nghe câu nói ngọt ngào như vậy, cô làm sao có thể không cho Dục Thành đi chơi đây? Có điều…
Cho dù chơi, cũng là chơi ở trong này.
Nụ cười bất đắc dĩ, cô chậm rãi đứng lên, tìm kiếm đồ vật khắp nơi, bỗng nhiên một sợi dây thừng lọt vào tầm mắt, Cô cầm lấy, đem dây thừng thắt thành một cái vòng tròn lên trên tay, ngồi xuống ở bên cạnh Dục Thành.
Ánh mắt nhìn sợi dây thừng trong tay, Tiểu Dục Thành khó hiểu chớp chớp mắt: “Vυ' em, dây thừng này là muốn trói chặt Dục Thành sao?”
Phụt…
Làm sao có thể? Con trai ngốc. Cười một cái, cô giống như là ảo thuật gia đem dây thừng thay đổi thành nhiều kiểu dáng, ngón tay gỡ một cái dây thừng kia lại thay đổi thành kiểu dáng khác, lúc này ánh mắt Dục Thành bị hấp dẫn: “Oa, hay quá. Hay quá. Dục Thành cũng muốn chơi, Dục Thành cũng muốn chơi.”
Đem dây thừng vòng lên trên tay con, Khả Nghiên cẩn thận dạy con cách chơi trò chơi dây đơn giản, nhưng trò chơi dây đơn giản như thế, đối với đứa trẻ nhà giàu lại là hiếm thấy.
“Hi hi, vυ' em người xem, vυ' em người mau xem.”
Nhìn vòng dây thừng trên tay con loạn thành một cục, Khả Nghiên giơ ngón tay cái khích lệ, tuy nói con trai không gọi chơi dây thừng là chơi vớ vẩn, nhưng thân là mẹ sẽ không để ý này kia, con trai cho dù sáng tạo cái gì thì đối với mẹ đều là một loại hưởng thụ.
Ba ngày sau…
“Không được, Dục Thành vẫn còn sốt cao, nên đi bệnh viện.” - Dục Thành bị bệnh suốt ba ngày, sốt càng ngày càng cao, cũng không thấy xuất hiện bệnh sởi, cha Hình rốt cuộc ngồi không yên.
Một bên Khả Nghiên nôn nóng lắc lắc đầu, muốn chặn đường cha Hình.
“Vυ' em.” - Tiêu Lâm Na chau mày: “Tôi biết cô từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, nhưng rốt cuộc Dục Thành không phải là con cô, cô sẽ không hiểu được nỗi lo lắng của cha mẹ.”
Sao lại không hiểu? Hình như cô mới chính là mẹ ruột của Dục Thành?
Ba ngày này, cô không ngủ không nghỉ, vẫn luôn bên cạnh chăm sóc con, trời mới biết kỳ thật cô sớm đã sắp phát điên rồi, vẫn luôn hoài nghi có phải mình phán đoán sai lầm hay không, cũng rất mâu thuẫn, không ngừng khẩn cầu trời cao buông tha con trai mình, nhưng không có cách nào, mặc kệ bệnh gì, chỉ cần Dục Thành đi bệnh viện nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Lắc đầu, bộ dáng cô rất kiên định.
“Vυ' em. Cô không cần phải như vậy, cô có thể đánh cuộc, nhưng là tôi không dám đánh cuộc. Ngộ nhỡ Dục Thành nguy hiểm cô có thể chịu trách nhiệm hay sao?”
Đối mặt chất vấn của Tiêu Lâm Na, Khả Nghiên có chút lùi bước, cô không phải không dám chịu trách nhiệm, chỉ là cô cũng không dám lấy sinh mệnh con trai mình đi đánh cuộc.
“Tiểu Nghiên, tôi nói cho cô biết, đây là chuyện của Hình gia, cô chỉ là người làm có biết không? Chuyện của Hình gia còn không tới phiên cô lo lắng, cô tránh ra cho tôi.” - Hình lão gia giận dữ mà gầm lên, đem Khả Nghiên đẩy ra.
Cô cực khổ chăm sóc Dục Thành ba ngày, không cần bất kỳ kẻ nào cảm kích mình, bởi vì tất cả đều là cô nên làm, nhưng lại không hy vọng bị người khác chửi rủa.
“A.” - Dục Thành cất tiếng nhỏ bé khóc rống lên, suy yếu lẩm bẩm: “Ông nội bắt nạt vυ' em, Dục Thành không để ý tới ông nội nữa.”
Chỉ một câu này lại làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, ngày thường Dục Thành thân với ông nội nhất, tiếp theo mới là Tiêu Lâm Na, nhưng mà nó hiện tại vì Tiêu Khả Nghiên có thể không để ý tới ông nội, thật là làm người ta khó hiểu.
“Dục Thành nói cái gì?”
“Dục Thành thích vυ' em, các người không được bắt nạt. A …” -Khuôn mặt nhỏ tràn đầy trách cứ khóc thương tâm.
Rơi vào đường cùng, cha Hình chỉ có thể lộ ra gương mặt tươi cười: “Dục Thành không khóc, ông nội không phải là bắt nạt vυ' em, ông nội chỉ là cùng vυ' em đùa giỡn, đùa giỡn.”
“Thật không?” - Ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Khả Nghiên.
Cô vội vàng gật gật đầu.
Lúc này Dục Thành mới dần dần ngừng khóc thút thít, mượn cơ hội này, cha Hình vội bế Dục Thành lên, liền tính toán đi bệnh viện.
Nhưng mới vừa bước ra cửa hai bước, Khả Nghiên liếc mắt một cái liền thấy được Dục Thành lộ ra eo nhỏ, bước nhanh đuổi theo, chặn lại ở trước mặt cha Hình.
“Vυ' em, cô…” - Nhìn mắt Dục Thành trong lòng ngực, cha Hình vội vàng nói chậm lại: “Cô làm gì vậy?”