Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 63.2.

"Em có thể đợi anh." - Đột nhiên, Tiêu Lâm Na đáp lại một cách kiên quyết, hai tay nắm thành nắm đấm giữ chặt cửa xe: "Nếu chờ anh ba năm không được thì em có thể đợi anh ba mươi năm. Anh có thể không thích em nhưng không thể dừng việc em thích anh lại được. Tiêu Lâm Na em từ nhỏ đã biết thứ gọi là trung trinh một lòng. Cho dù anh không thích em, chỉ cần anh và em vẫn còn cuộc hôn nhân này thì em sẽ không ngừng chờ đợi."

Cố chấp...

Anh thật sự không ngờ, cô gái này sẽ cố chấp như vậy.

Nói cô ngốc sao? A... Có lẽ có một chút.

Thanh xuân của một cô gái không phải là thứ quan trọng nhất sao? Một cô gái xinh đẹp như cô, dù có ly hôn thì vẫn có thể tìm được cho mình một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, cần gì phải lãng phí thời gian cho một chuyện tình không có kết quả chứ?

Đôi mắt lạnh lùng của Hình Thiên Nham hiện lên một tia thương hại: "Như vậy sẽ chậm trễ cả đời của cô."

"Không, em không sợ. Nếu đã lựa chọn thì em sẽ trả giá cho sự lựa chọn của bản thân mình."

A, cô gái nhìn tưởng đơn giản này lại có một mặt cố chấp như vậy. Đột nhiên Hình Thiên Nham cảm thấy mình thực sự nên tìm hiểu cô một chút?

Cũng không biết tại sao cô gái này luôn khiến người ta có một cảm giác nhìn không thấu, giống như muốn nhưng lại không thể nào dò được. Có lẽ, là bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi.

Cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ bất đắc dĩ cười.

Tiêu Lâm Na hoàn toàn khống chế tốt cảm xúc của mình, một nụ cười thanh nhã quét qua khóe miệng, cô chậm rãi nói: "Trước khi đi, anh có thể ôm em một cái được không?"

Trên đôi lông mày rậm rạp của anh hiện lên một nếp nhân, anh do dự giây lát rồi nhìn về phía chiếc xe: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi đây."

Bao nhiêu cảm xúc chờ mong bỗng chốc tan thành mây khói, vì sao chứ? Mình chỉ yêu cầu anh ôm mình một cái thôi cũng không thể được sao? Xem như là thương hại cũng được mà?

Sao người đàn ông này lại có thể vô tình đến vậy chứ. Nếu không có máu mủ, chẳng lẽ tình cảm của anh chỉ đặt trên một cô gái không có khả năng như vậy sao?

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong lòng anh, Tiêu Khả Nghiên là một cô gái đã có con, sao anh còn cố chấp lưu luyến cô ta? Rốt cuộc mình có gì không bằng cô ta chứ?

Bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi tắn: "Được rồi, anh đi đường bình an."

Tiễn Hình Thiên Nham, nhìn bóng lưng anh dần đi xa, nước mắt của sự uất ức và không cam lòng dần rơi ướt gương mặt cô ta.

Có quá nhiều vì sao, có quá nhiều không hiểu, nhưng đáp án lại khó có thể đạt được như mong muốn.

A, không sao cả... Không sao cả.

Hình Thiên Nham, anh đi đi. Anh cứ đi đi. Anh đi rồi, cô ta cũng chẳng thể nào có được anh nữa đâu. Còn tôi ấy à? Tôi vẫn là nữ chủ nhân của cái nhà này, có thể thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Cho dù cả đời này không chiếm được tình yêu thì sao chứ? Chỉ cần có tiền là được. A... Ha ha ha... Cô ta đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, thỏa mãn nở nụ cười. Nhưng dù như vậy, chút đáng thương trong ánh mắt cô ta lại vô tình bán đứng chính cô ta.

Chuyện Hình Thiên Nham ra đi đã trở thành chuyện trên dưới nhà họ Hình đều không thể nói, có nữ giúp việc thích nói bậy bắt đầu tò mò chuyện của chủ nhân, nhưng lần nào cũng bị nữ quản gia tóm được quở trách một trận, từ trên xuống dưới không còn ai dám đề cập đến việc này nữa.

Về phần chuyện thương trường, từ sau khi Hình Thiên Nham rời khỏi, không ít người như hổ rình mồi nhắm vào nhà họ Hình.

Mọi người đều biết, Hình Thiên Nham không có quyền ở Hình thị, nhưng đứng phía sau để điều khiển, điều này đã trở thành một bí mật trong ngành. Lần này anh rời đi, có rất nhiều đối thủ của công ty vào cuộc. Nhưng may thay, trước khi Hình Thiên Nham đi đã thay công ty tìm kiếm không ít tài năng xuất chúng, giải quyết rất nhiều nguy cơ thay cho cha Hình – người luôn vui vẻ với cháu mình. Nếu không e rằng cho dù Hình Thiên Nham chiến thắng trở về thì bên trong Hình thị cũng bị tan rã làm đôi.

Vô tình, nửa năm qua đi, mọi người cũng dần quen với việc không có mặt của cậu chủ này, nhìn cậu chủ nhỏ ngày càng lớn dần, trở thành niềm vui của không ít người.

À không, vốn còn nói chưa rõ ràng lắm, cục cưng cần người nâng đỡ, bây giờ đã có thể chạy, có thể đi, còn có thể gọi cha gọi mẹ rõ ràng rồi.