Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 59.2.

Hình Thiên Nham, người đàn ông kia lạnh nhạt như vậy, vài lần ra tay cứu giúp, khiến cô dần dần đối phát sinh tình yêu nam nữ với anh. Trên đời này, mỗi cô gái nhỏ đều có một giấc mộng, đó chính là trong lúc bản thân khó khăn nguy hiểm, lúc cần quan tâm nhất, có một người anh hùng có thể xuất hiện tới giải cứu chính mình. Mà Hình Thiên Nham đúng là nhân vật như vậy.

Trong lúc Khả Nghiên cần chỗ dựa vào thì anh xuất hiện. Giúp cho cuộc sống của cô nở rộ một đóa hoa tươi đẹp khác, thế nhưng…

Đối với phần tình cảm không nên có này, chỉ có thể để cho anh trở thành một người khách qua đường vội vàng trong cuộc sống của cô. Giống như vào đêm hôm đó, đêm đã khiến cho bọn họ có sự dây dưa kia.

Có lẽ, ngày sau bọn họ sẽ giống như loài cây, có cắt cũng không đứt, để tình cảm càng loạn. Ít nhất, cô sẽ tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách không cách nào vượt qua kia.

Đứng ở hành lang an tĩnh, Tiêu Khả Nghiên hít vào một hơi thật sâu, ngậm nước mắt cười nhàn nhạt. Lúc này cô mới phát hiện, buông một thứ so với nhắc tới nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều… Rất nhiều.

Về phần “ly trà hại người” đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc là ai đưa cho mình, thật sự đã không quan trọng. Ít nhất, vì ly trà này mà cô đã vứt bỏ lưỡi dao sắc bén trong lòng kia.

Căn phòng vắng vẻ, ánh đèn sáng tỏ chiếu trên mặt Tiêu Lâm Na lúc này có vẻ âm trầm mà khủng bố: “A… Ha hả… Ha ha ha ha…” - Từng trận tiếng cười mê hoặc ở trong bóng đêm này lộ ra có chút chói tai, cặp con ngươi kia từ phẫn nộ đến vui mừng, biểu lộ rõ cô ta đã thành công với âm mưu ghê gớm của mình.

Cô ta nhớ lại kế hoạch của mình…

Thời gian: ba phút trước Tiêu Khả Nghiên đưa nước trà đến phòng của Hình Thiên Nham.

“Đây là trà do ai chuẩn bị?” - Bên ngoài phòng khách đã chật cứng người, trong phòng giải khát cũng bề bộn chết đi được.

Thấy thiếu phu nhân dò hỏi, người phụ trách pha trà một mực cung kính trả lời: “Thiếu phu nhân, tôi thấy thiếu gia hôm nay uống hơi nhiều rượu nên mới chuẩn bị cho thiếu gia nước trà tỉnh rượu.”

“Vậy à, để tôi tự đưa đi.”

“Vâng.”

Cầm tách trà, ở xung quanh vắng lặng, cô ta tìm chỗ lấy ra xuân dược mình đã chuẩn bị từ trước.

Viên thuốc này, trong lúc cô ta gọi Tiêu Khả Nghiên đến phòng của người giữ tiền hoa hồng cũng đã chuẩn bị rồi.

Viên thuốc dần dần chìm xuống hòa tan trong ly nước trà. Vừa đúng lúc, thấy hầu gái Tiểu Liên đi ngang qua: “Tiểu Liên.”

“Thiếu phu nhân.”

“Cô đem ly trà này đưa đến phòng làm việc cho thiếu gia.”

“Vâng, thiếu phu nhân.”

Thấy Tiểu Liên đi tới nửa lầu một, hai tròng mắt Tiêu Lâm Na lại tối sầm lại: “Từ từ, Tiểu Liên, vυ' em có thể ở lầu hai, cô đem nước trà này giao cho cô ta, tranh thủ thời gian lại đây, tôi còn có việc khác muốn giao cho cô.”

“Đã rõ.” - Nghe nói thiếu phu nhân thúc giục, Tiểu Liên vội vàng chạy tới lầu hai, vừa thấy Khả Nghiên đến liền đem chén trà giao cho cô: “Cô đem cái này đưa cho thiếu gia, tôi còn có việc.” - Nói xong, cô ấy xoay người đi ngay.

Cho dù Khả Nghiên tìm mọi cách không muốn tiếp xúc với Hình Thiên Nham, nhưng Tiểu Liên đã chạy đi mất, cô cũng không có lý do gì từ chối, chỉ đành bất đắc dĩ đưa đi.

Thời gian năm phút sau khi Tiêu Khả Nghiên đưa nước trà đến phòng Hình Thiên Nham.

Tiêu Lâm Na vẫn hồi hộp đứng ở ngã rẽ của lầu một, không ngừng đếm thời gian. Cô ta nhẩm tính giờ này có thể khiến cho thuốc phát huy tác dụng. Vài phút chờ đợi này khiến cho Tiêu Lâm Na có cảm giác như đợi cả năm năm. Bấm đốt thời gian, thấy đã đến lúc, cô ta không vội một mình vào phòng sách của Hình Thiên Nham, mà vào phòng khách tìm Uông Dương Minh.