Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 54.1: Từ đầu tới cuối đều là vợ chồng.

“Các cô đang nói cái gì thế hả?” - Đột nhiên lại truyền đến tiếng quát lớn, đám người hầu nhỏ kia đã nhanh chóng bị dọa loạn cả lên. Người mới hét lên lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy người hầu gái kia một cái, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại trên người cách đó không xa - Khả Nghiên.

Đáng chết, con hồ ly tinh này. Sau đó hung tợn nheo nheo mắt, cô ta bước nhanh tới: “Cô còn có mặt mũi nào mà ở lại đây? Quả thực là loại người không biết xấu hổ là gì mà.”

Nghe được lời này, Khả Nghiên vẫn còn ngơ ngẩn không có phản ứng lại được, chỉ thấy cô quản gia vung tay lên, chuẩn bị giáng xuống…

“Mau dừng tay cho tôi.”

Nghe tiếng quát, cô quản gia vội ngừng cánh tay đang giơ lên không trung. Cô ta chậm rãi nhìn về phía Tiêu Lâm Na đang từ lầu hai đi xuống.

“Thiếu phu nhân…” – Cô bực bội hạ cánh tay xuống.

“Cô biết có biết mình đang làm gì không?” - Bước nhanh trước mặt của cô quản gia, Tiêu Lâm Na lạnh giọng quát lớn.

“Thiếu phu nhân, tôi không biết mình có sai lầm gì.” – Cô ta dùng con ngươi ác độc mà nhìn lướt qua Khả Nghiên đang đứng bên cạnh: “Tôi đây là đang giúp Hình gia rửa sạch côn trùng có hại, tôi cảm thấy không nên giữ một con sinh trùng li tinh ở nơi này làm việc, thật là ô uế.”

Lúc này, Khả Nghiên xem như đã hiểu rõ tại sao lại như thế này, nói vậy cô quản gia này hôm nay chính là vì việc của tên A Uy kia mà mới đến đây gây sự với cô?

Hồ ly tinh? A…

“Tôi nói với cô, Vương Linh, tuy rằng cô là quản gia, nhưng cô không có quyền trừng phạt bất cứ kẻ nào, cô ấy đi hay là ở lại không phải cứ theo cô nói là được, cũng không phải tôi nói là được, mà thiếu gia mới có quyền quyết định. Thiếu gia không đuổi cô ấy, đương nhiên là thiếu gia có suy nghĩ của mình, không tới phiên cô ở chỗ này nói thêm cái gì. Nếu như đã hiểu rõ thì ngay lập tức đi cho làm việc cho tôi.”

Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh của Hình gia như phảng phất lâm vào hầm băng, từ lúc Tiêu Lâm Na gả vào cái nhà này cho tới nay, bọn người hầu đối với cô ta luôn có ấn tượng là người phụ nữ “nhỏ nhắn mềm mại, xinh đẹp, dịu dàng”, nhưng lại không nghĩ, thiếu phu nhân lại có khí phách như vậy?

Có thể nói, hành động này của Tiêu Lâm Na đã khiến cho nhiều người hầu trong nhà đều tỏ vẻ khâm phục, cô ta lúc này thật đúng là có khí phách của nữ chủ nhân của Hình gia.

Mà nữ quản gia kia thấy thế cũng choáng váng, ít nhiều cũng đã biết thiếu phu nhân không giống với vẻ ngoài “hiền hòa dễ gần”. Nhưng cô ta cũng không ngờ, thiếu phu nhân vì một ả tiện nhân mà gây mâu thuẫn với mình.

“Tôi…” - Lúc này, cô quản gia có thái độ rõ ràng là đã yếu đi mà nói: “Tôi đã biết, thiếu phu nhân.” – Mặt cô ta xám xịt rời khỏi đại sảnh.

“Cô cùng tôi đi lại đây đi.” – Nữ quản gia kia vừa đi, Tiêu Lâm Na liền gọi Khả Nghiên vào phòng mình.

Hành động này của chị gái quả thật không nằm trong nhận thức ngày thường của cô, chị gái quả là vừa mới giải vây cho mình, Khả Nghiên vẫn có cảm giác không thể tưởng tượng được. Mình bị đánh, chị ta phải vui lắm mới đúng chứ? Sao lại quát lên với cô quản gia như thế? Hơn nữa lại vì giúp mình mà thay đổi hình ảnh hiền lành như thế? Rốt cuộc, trong hồ lô của chị ta đang nấu món gì vậy?

Vừa tiến vào phòng của Tiêu Lâm Na, Khả Nghiên nhìn đăm đăm vào cô ta, tựa như rất mong muốn tìm được đáp án nào đó từ trên người cô ta.

“Cô dùng loại ánh mắt hoài nghi để nhìn tôi, là có ý tứ gì.” – Tiêu Lâm Na xoay người, ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng: “Có phải cô nghĩ tôi ra mặt giúp cô như vậy là có mục đích gì khác sao?”

Chẳng lẽ không phải hay sao?

“A. Cô yên tâm đi, hiện giờ trên người cô rốt cuộc tôi đã tìm không thấy đồ vật có thể trở thành mục đích của tôi rồi.”