Hoặc là không có cơ hội gặp, nhưng mỗi lần gặp lại làm ra một chuyện khiến anh ấy càng thêm ghét bỏ mình.
Ha ... Dù sao cũng chỉ là như vậy, bản thân vĩnh viễn sẽ không bao giờ ở cùng anh ta, ghét thì ghét đi. Dù nghĩ như vậy nhưng khi nghĩ đến ánh mắt chán ghét của Hình Thiên Nhân đối với mình, Khả Nghiên vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô thở dài, cùng với mọi người rời khỏi khách sạn tổ chức bữa tiệc.
“Được rồi, Tiểu Nghiêm, đưa Dục Thành cho tôi.” - Tiêu Lâm Na bế Dục Thành ngồi vào chiếc Rolls Royce cùng nhà họ Hình đi về nhà, mà mỗi người trong đám người giúp việc đều cầm theo một phong bì lớn màu đỏ bắt taxi về nhà.
"Oa, ba nghìn tệ, cô thì sao?"
"Cũng thế, nhiều hơn một nghìn so với năm ngoái."
"Nhà họ Hình thực sự rất hào phóng. Tôi vừa mới đến không lâu mà đã nhận được phong bao đỏ, thật may mắn."
“Ha ha, Hình lão gia luôn phát phong bao đỏ trong những ngày lễ. Lúc đó, phong bao đỏ còn lớn hơn nữa.” - Mọi người vui vẻ cất phong bao đỏ đi, một số bắt taxi trở lại nhà họ Hình, một số đi chơi cùng nhau. Vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhân đôi nên họ có thể được nghỉ cả ngày.
Tuy nhiên, đối với Khả Nghiên mà nói kỳ nghỉ của cô chính là được ở cùng với con trai, còn ngày làm việc của cô là lúc cô không được gặp con trai.
Nắm chặt phong bao đỏ trong tay, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Hoa Hoa chuẩn bị lên xe cách đó không xa. Đảo mắt, cô chạy nhanh đến và ném chiếc phong bao đỏ trên tay vào chiếc taxi của Bạch Hoa.
“Chị… Chị?”- Bạch Hoa Hoa cầm phong bao đỏ lên, từ cửa sổ xe bối rối nhìn ra, Khả Nghiên cười khẽ vẫy tay với cô ấy.
Cô quản gia đã rời đi, những người giúp việc khác hầu như cũng không còn ở đây nữa, nên không cần phải che đậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn yên lặng nở một nụ cười, cô vẫy tay với Bạch Hoa Hoa đang dần rời đi, xoay người bỏ chạy.
Ôi chao.
Số tiền này đối với bản thân không có tác dụng gì, nhưng đối với Hoa Hoa, ít nhất cô ấy có thể gửi cho gia đình nhiều tiền hơn. Mặc dù vậy, số tiền này cũng không đủ để bù đắp cho những thiệt hại mà cô đã gây ra cho Bạch Hoa Hoa. Sau tất cả, dù sao cũng có những thứ mà tiền cũng không thể bù đắp được.
Cô đút tay túi quần đi dạo trên phố, nghĩ đi nghĩ lại thì đã đến nhà họ Hình mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa đi dạo phố lần nào. Nếu có một ngày cô có thể đưa Dục Thành đến công viên giải trí chơi thì tốt biết mấy?
Trước khi kịp nhận ra, cô đã đi được cách khách sạn hơn một cây số, ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh càng lúc càng vắng lặng, nếu đi tiếp, có lẽ cô còn không bắt được xe. Cô vội vàng đứng bên lề đường đưa tay vẫy xe taxi.
Tuy nhiên, đúng lúc này…
Một đôi bàn tay to đột nhiên phủ lên môi cô. "Ưm… ưm…" - Hai chân cô đá loạn xạ, cơ thể bị kéo mạnh, cô có thể cảm thấy người đột ngột tấn công cô phải là một người đàn ông rất khỏe mạnh, nhưng tại sao lại tấn công cô?
Bắt cóc? Tống tiền? Hay là…
Căng thẳng nhanh chóng cuốn lấy toàn thân Tiêu Khả Nghiên, đôi mắt bất lực nhìn trái ngó phải, mong muốn có người qua đường nào đó đến giải cứu cô. Mắt thấy cô dần dần bị kéo vào trong lùm cây tối, nhưng chưa thấy bất kỳ một người tốt bụng nào đến giúp đỡ.
Đã có những giọt nước mắt sợ hãi trong mắt cô, cô tuyệt vọng. Tuyệt vọng đối đầu với kẻ xấu, nhưng sự chênh lệch thực sự quá lớn, kẻ xấu hầu như không hề cảm thấy sự phản kháng của cô.
Sợ hãi và tuyệt vọng, cho đến giây phút đi tới lùm cây đen tối, cuối cùng cô vô lực buông tay và dần dần nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này…
“Cô… cô biết không, tôi đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.” - Thủ phạm buông hai tay ra, đột nhiên xoay người Khả Nghiên lại.
Qua ánh trăng mờ ảo, cô nhìn rõ bộ dáng của kẻ xấu đã bắt cóc mình, sao lại là… quản gia nam?
Ôi trời, hơi rượu nồng nặc, anh ta uống say rồi sao? Tại sao lại đột nhiên tấn công mình từ phía sau? Còn tự mình nói mấy điều kỳ lạ như vậy?
Căng thẳng dần dịu đi, cô nhìn bàn tay đang nắm lấy vai mình của quản gia nam mà không khỏi bối rối, nhíu mày muốn thoát ra, nhưng lại bị anh ta khóa chặt.
"Cô… cô thật đẹp, tại sao lại muốn che đi? Hơn nữa, mọi người cũng đã biết, tại sao cô lại muốn che đi? Không cần phải như thế này." - Nói xong, quản gia nam mơ hồ buông ra. Một tay gỡ cặp kính trên sống mũi Khả Nghiên xuống và ném chúng sang một bên.