Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 22 (2) :

“Ừm…… Hy vọng…… Ba không sao……” Lo lắng nhìn theo Tiêu Khả Nghiên tiến vào trong phòng cấp cứu, giây tiếp theo, khuôn mặt của Tiêu Lâm Na như bão táp ập đến, ánh mắt làm người khác sợ hãi! “Đáng chết! Rốt cuộc tôi làm gì có lỗi với ông, vậy mà ông lại muốn giúp đứa con hoang đối phó với tôi!?? Nếu ông thật sự nói hết cho nó, phá hỏng chuyện tốt của tôi, cho dù ông chết thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông!!!”

Khả Nghiên thay một bộ quần áo sát khuẩn, chậm rãi đi tới trước giường bệnh của cha, nhìn gương mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn kia của ba, trái tim cô như bị bóp chặt.

“Khả Nghiên…… Con đến rồi……”

Thấy dáng vẻ ba nâng tay lên khó khăn, cô vội vàng bắt lấy bàn tay to già nua của ba: “Ba, ba sẽ không sao, đúng không? Ba……”

“Ha ha, tình hình của ba …… Ba tự biết…… Đứa nhỏ ngốc……” Ông khẽ cười rồi cố gắng ngẩng đầu, khẽ vỗ đầu con gái, nhưng sắc mặt lại dần trở nên u ám: “Ba gọi con đến đây, là có chuyện rất quan trọng muốn…… nói cho con……”

Biểu cảm nghiêm trọng của ông Tiêu lúc này, Khả Nghiên chưa thấy bao giờ, giác quan thứ sáu nói cho cô, sau khi ba nói xong chuyện này thì nhà họTiêu có lẽ sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất: “Ba…… Là chuyện gì?”

“Ba! Ba đừng nói linh tinh, ba còn có rất nhiều cơ hội mà, lúc nào nói với con cũng được!” Cô run rẩy nắm chặt lấy tay ba đang vuốt ve trán mình, ra vẻ vẻ mặt không vui: “Con không cho phép ba như vậy, ba vẫn luôn dạy con và chị rằng, khi mà bất cứ chuyện gì chưa tới lúc cuối cùng thì đều không được từ bỏ. Tại sao bây giờ sao ba lại muốn từ bỏ?!” Nhìn thì như một đứa trẻ ương bướng, chỉ có cô mới biết được mình phải cố gắng đến mức nào thì mới có thể dùng giọng điệu như này để nói ra, cố gắng đến mức nào mới có thể ngăn nước mắt mình rơi xuống!

“Được! Được! Khả Nghiên ngoan nhất, ba không từ bỏ! Không từ bỏ…… Nhưng…… Con nghe ba nói trước đã, được chứ?”

“Ba…… Ba nói…… Ba nói đi……” Nước mắt lưng tròng. Cắn môi dưới, vết thương trước đó còn chưa lành, sau khi cắn như vậy, máu ở môi dưới hơi chảy ra.

“Ha ha, đây là chuyện của 30 năm trước……”

Khi đó, Tiêu Nam Sơn còn đang học đại học, lúc còn trẻ rất đẹp trai, cũng được coi như là tài tử, người theo đuổi anh rất nhiều. Nhưng thư sinh hướng nội này lại yêu mỹ nhân lạnh lùng Nghiêm Khả Khả! Lúc tin tức hai người ở bên nhau đã gây chấn động toàn trường, một số người nhìn vào bằng ánh mắt hâm mộ, một số người nhìn bằng ánh mắt đầy căm hận, trong đó……

Một nữ sinh tên Hạ Hợp hận không thể gϊếŧ chết Nghiêm Khả Khả!

Thời gian trôi qua, họ đều tốt nghiệp đại học. Khi đó, sau khi tốt nghiệp hầu hết sinh viên đại học đều phải về quê làm việc, rất ít người có khả năng kiếm được việc làm, chỉ có hai công việc có thể làm được cuối cùng thì Tiêu Nam Sơn và Nghiêm Khả Khả đều được nhận. Nhưng lúc ấy hai người cũng không biết tin vui này, người biết được chỉ có…… Hạ Hợp!

Vì thế, Hạ Hợp dựa vào quan hệ trong nhà để đánh rớt cái gai trong mắt Nghiêm Khả Khả, cùng Tiêu Nam Sơn được phân đến nhà xưởng ở thành phố. Tiêu Nam Sơn và Nghiêm Khả Khả thường xuyên dùng thư từ để duy trì tình cảm. Lúc ấy khoa học kỹ thuật chưa phát triển như bây giờ, hai người muốn gặp nhau còn khó hơn lên trời, đặc biệt là một người ở trời nam, một người ở biển bắc. Họ dùng thư để liên hệ suốt ba năm! Nhưng……

Một lần ngẫu nhiên, Hạ Hợp phát hiện thư của hai người, ghen tuông bùng lên nên cô ta xé thư hồi âm của Nghiêm Khả Khả. Tiêu Nam Sơn đợi lâu không thấy Nghiêm Khả Khả hồi âm, nhưng anh không từ bỏ mà cứ viết thư, nhưng kết quả vẫn không nhận được hồi đáp của đối phương……

‘ Nam Sơn, cậu biết không, tôi nghe nói Khả Khả kết hôn với người khác ở nông thôn? ’

‘ Cái gì? ’ Nghe thấy tin này, Tiêu Nam Sơn giống như nổ tung, nếu không phải do Hạ Hợp ngăn thì anh đã sớm chạy đi tìm Nghiêm Khả Khả để hỏi rõ ràng.