Khốn kiếp! Vương Trung Vũ, rốt cuộc ngươi là thần tử của ai, rốt cuộc ngươi nói cho ai?”
Đông Vân đế dù tính tình có tốt thì lúc này cũng không nhịn nổi mà phát hỏa. Lòng vòng nửa ngày, cuối cùng vẫn là muốn moi tiền từ quốc khố Thiên Tử Đông Vân quốc là hắn, chuyện này sao có thể nhịn cho được?
“Hoàng Thượng bớt giận. Vi thần có tội! Vi thần đương nhiên thề sống chết trung với Hoàng Thượng, trung với xã tắc. Chỉ là Bùi gia bây giờ thật sự đã bước đến đường cùng. Khoan nói mạng Bùi Vũ Khâm có được cứu về hay không còn nhờ vào thánh thủ hồi xuân ngự y bệ hạ phái đi, nhưng nếu tâm bệnh của Bùi Vũ Khâm không được trừ bỏ thì sợ là thuốc có tốt đến đâu đi nữa cũng không cách nào khiến hắn trở lại như xưa!”
Lời này của Vương Ngự sử xem như vô cùng cao minh. Trước là thề sống chết trung với Hoàng đế, sau đó còn nói trung với xã tắc, ngụ ý chính là nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không phải vì giang sơn xã tắc của Hoàng Thượng, hắn sao có thể nói những lời biết rõ sẽ chọc giận Hoàng Thượng đó ra chứ?
Lục bộ đại thần cũng nghe ra chỗ mấu chốt trong lời Vương Ngự sử. Trong họ cũng có mấy người biết nội tình, trong lòng cũng đồng ý với quan điểm của Vương Ngự sử. Dù sao trong mắt bọn họ, nếu cả phẩm hàm và thực quyền cũng đã cho Bùi Vũ Khâm rồi thì chút sản nghiệp đó cũng trả cho hắn luôn là được. Dù sao mớ tài sản đó của Bùi gia tuy đúng là không ít nhưng thế nào cũng không đáng để dùng sự yên ổn của cả quốc gia đi đổi.
Bởi vậy, lập tức có người bước lên nói theo: “Hoàng Thượng, lời Vương đại nhân nói tuy khiến Hoàng Thượng tức giận nhưng xin Hoàng Thượng nể tình hắn một lòng trung thành mà đừng trách cứ. Mặt khác, vi thần cũng thấy chuyện Bùi gia thật sự không nên tiếp tục như vậy nữa!”
“Đúng vậy, bệ hạ. Ngài nghĩ xem, Phỉ Thúy này chính là đô thành của Đông Vân quốc ta. Cửa hàng Bùi gia lại phủ kín các con đường mua bán chủ yếu. Bây giờ cửa hàng các nhà khác đã khôi phục kinh doanh rồi, chỉ còn Bùi gia còn chưa mở cửa. Trong suy nghĩ của dân chúng cùng các thương nhân khác, chuyện này cũng chưa thật sự bình ổn.
Kế sách của Vương đại nhân không thể không xem như cao minh, nhưng nếu muốn đạt đến hiệu quả triều đình mong muốn thì còn phải xem Bùi Vũ Khâm nữa. Nếu hắn không thể nương theo hồng phúc Hoàng Thượng ban cho mà phối hợp thì kế sách của Vương đại nhân cũng chẳng khác nào nói suông.
Bây giờ hướng đi của Tây Lãnh và Bắc Ngung chưa thể xác định. Hoàng Thượng, lúc này chúng ta không thể mạo hiểm mà bỏ mặc Bùi gia a!”
Đông Vân đế nghe vậy, nhớ đến chuyện hoàng thất Bắc Ngung quốc mua một vạn chiến mã, lại nhìn hai bản mật báo trên long án, xem ra đám người Bùi gia gian trá này, hắn đúng là không đưa tiền thì không được.
Trong lòng Đông Vân đế thầm hận a!
Cái gì gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt? Trước mắt chính là ví dụ điển hình nhất.
Đông Vân đế áp chế cơn tức đến nỗi sắp nổ phổi mà nói: “Bùi Vũ Khâm hắn muốn triều đình giúp đỡ Bùi gia của hắn bao nhiêu bạc để Đông Sơn tái khởi?”
Vương Ngự sử thấy Thiên Tử tuy sắp tức đến bốc khói nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nói thật, hắn rất sợ vạn tuế gia này tự nhiên cứng đầu một phen, sống chết không chịu nhả đám bạc đã nuốt của Bùi gia ra. Giờ thấy hắn chịu nhả, chuyện này cuối cùng cũng xem như xong hết chín phần.
Vương Ngự sử liền cẩn thận nhìn về phía Hoàng Thượng: “Bùi Vũ Khâm cũng biết triều đình huy động binh mã giúp hắn đuổi tặc, cho nên tự nguyện cống hiến ba phần trong số tổng giá trị hàng hóa cho Hoàng Thượng và quốc khố để khao thưởng Hoài Nam Tướng quân cùng các tướng sĩ. Cho nên Bùi gia chỉ muốn lấy lại bảy phần tiền thôi.”
Đông Vân đế giận đến cả người phát run. Cái gì gọi là được đằng chân lân đằng đầu? Là cái này chứ còn gì nữa!
Bùi gia này, Bùi Vũ Khâm này, thật sự đúng là tiểu nhân gian trá. Chẳng những dám to gan lớn mật moi tiền từ quốc khố triều đình mà bây giờ còn dám mặt dày dùng tiền trong quốc khố, tiền của Thiên Tử là hắn để làm người tốt?
Đông Vân đế bây giờ chỉ hân không thể róc thịt, uống máu Bùi Vũ Khâm.
Hắn làm Hoàng đế mà sao lại uất ức đến thế này a?
“Nói, rốt cuộc hắn muốn bao nhiêu?”
Đông Vân đế đã không muốn nói cái gì mà trong cửa hàng Bùi gia căn bản không có gì nữa, bởi vì ngoại trừ hắn chắc cũng chẳng ai thèm tin. Ba tên thượng thư bị hắn cắt chức thật ra có thể chứng minh, nhưng nếu hắn kéo ba người đó ra thì lại càng không thể loại bỏ hiềm nghi mình là người đứng sau tất cả.
Cho nên, thiệt thòi này, hắn muốn hay không thì cũng phải chịu, không phải do hắn làm chủ.
Chỉ là…
Đông Vân đế dùng ánh mắt hung hiểm nhìn Vương Ngự sử đang quỳ dưới đất. Tên khốn chết tiệt này, cư nhiên giúp đỡ Bùi gia đến làm thuyết khách, quang minh chính đại bẫy hắn. Bùi gia và Bùi Vũ Khâm bây giờ hắn không động tới được, nhưng muốn gϊếŧ một Vương Ngự sử hắn cũng không làm được sao?
Vương Ngự sử vẫn hồn nhiên không biết mình đã chọc đến sát ý trong lòng Thiên Tử, vẫn còn đang rất kích động vì mình sắp lập được công lớn. Cho nên trong lúc kích động, hắn cũng hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt âm trầm của Đông Vân đế, vẫn mang biểu tình ‘không phải Hoàng Thượng đã sớm biết rồi sao’ mà nói: “Bùi gia nói tổng giá trị số hàng hóa bị bọn cướp chiếm đi ước chừng ba ngàn vạn lượng (30.000.000), trừ đi ba phần tự nguyện nộp vào quốc khố, Bùi Vũ Khâm nói nếu Hoàng Thượng có thể đòi lại cho hắn hai ngàn vạn lượng (hai chục tệu), hắn tuyệt đối có thể nắm chắc trong vòng một năm khiến Bùi gia một lần nữa đứng lên, tận trung vì Hoàng Thượng và quốc gia!”
“Hai ngàn vạn lượng?”
Lần này không chỉ Đông Vân đế mà cả lục bộ đại thần cũng kinh ngạc mà hít một hơi khí lạnh. Sau đó, vẻ mặt mọi người đều như đã hiểu ra. Khó trách Hoàng Thượng lại không chịu nhả, cũng khó trách Bùi Vũ Khâm lại vì vậy mà bệnh đến hộc máu, thì ra có nhiều bạc vào quốc khố hoàng gia đến vậy.
Mà Đông Vân đế hít mạnh một hơi chính là vì số bạc này không nhiều không ít, vừa vặn là hai phần ba quốc khố bây giờ, cũng chính là cái giá mà mấy năm trước hắn bán cả ngọn núi có Đại Tuệ Tự cho Bùi gia.