Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 481: Đồ ngốc

Bùi Vũ Khâm thấy ánh mắt vốn đang linh động vui sướиɠ của Giang Mộ Yên đột nhiên trở nên ảm đạm, bi thương thì liền biết ngay nguyên nhân. Hắn dịu dàng nở nụ cười: “Yên nhi, nha đầu ngốc, không cho nàng khóc a. Mắt mới chữa khỏi, cần phải giữ gìn cho tốt, không được khóc! Cũng chỉ là mấy sợi tóc bạc mà thôi, ta cũng ba mươi bảy rồi, không xem như có sớm nữa. Đừng vì mấy sợi tóc mà thương cảm thành như vậy!”

“Nhưng mà chàng gầy lắm! Gầy hơn hôm qua ta dùng tay cảm nhận nhiều. Vũ Khâm, ta, ta…”

“Gầy một chút cũng không sao, chỉ cần ăn nhiều là sẽ nhanh chóng béo lại thôi. Không phải hôm qua đã đồng ý với nàng rồi sao? Sau này mỗi ngày ta đều ăn nhiều, cam đoan với nàng sẽ vỗ béo bản thân trở lại trong tời gian ngắn nhất. Cho nên nàng không cần phải buồn như vậy, vui vẻ lên! Nàng xem, mắt có thể thấy được ta là một chuyện rất đáng mừng không phải sao?”

Giang Mộ Yên đương nhiên biết, bởi vậy nàng nghẹn ngào gật đầu, sau đó nhào đến, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt Bùi Vũ Khâm: “Vũ Khâm, sau này ta không để chàng chịu khổ nữa!”

Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì trong mắt cũng phiếm lệ, nhưng hắn lại cố gắng khống chế, chỉ vỗ nhẹ lưng Giang Mộ Yên: “Nha đầu ngốc, nàng nói luôn lời thoại của thân làm phu quân rồi, bảo phu quân nàng phải nói cái gì nha!”

“Chàng chỉ cần gật đầu là được rồi!” Giang Mộ Yên cố ý bày ra bộ dáng bá đạo.

“Được!” Bùi Vũ Khâm cũng phối hợp mà ngoan ngoãn trả lời.

Nhất thời, hai người vừa cười vừa khóc, quả thật nhìn như hai đứa trẻ.

Hồng Nguyệt vốn ngủ ở gian ngoài, trong phòng Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm có động tĩnh gì, nàng tự nhiên là người biết đầu tiên. Nhưng vừa rồi nghe hai người nói chuyện, lại nói về ánh mắt nên nàng mới không dám tùy tiện xông vào, vì cũng đang khẩn trương, sợ mắt phu nhân không chữa được. Mà giờ nghe bọn họ vừa hưng phấn vừa kích động ôm nhau, nàng mới tin tưởng ánh mắt phu nhân thật sự đã được chữa khỏi một cách thần kỳ.

Có thể nhìn thấy rồi!

Đúng là tin tức rất bất ngờ, cũng rất vui mừng.

Hồng Nguyệt cuối cùng không thể nhịn nữa mà vọt vào, ‘bịch’ một tiếng liền quỳ trước giường.

“Nô tỳ chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân. Đều nói ở hiền gặp lành, bây giờ quả nhiên đã ứng nghiệm với phu nhân. Phu nhân tốt như vậy, ông trời vốn không nên để cô mù mắt. Bây giờ mắt phu nhân đã khỏi rồi, nô tỳ lập tức đi dâng hương cảm tạ trời đất!”

Hồng Nguyệt nói xong liền vội vàng đứng dậy, miệng còn liên tục lẩm bẩm: “Đúng rồi, tin tức tốt như vậy cũng phải nhanh chóng phái người đi nói cho đại công tử, cả Triển tiên sinh nữa, bọn họ cũng lo lắng cho phu nhân muốn chết. Bây giờ tốt rồi, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Ai nha, có nên dứt khoát chuẩn bị một chút để giữa trưa làm bàn tiệc chúc mừng hay không?”

Nghe nàng nói năng loạn xạ, Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm vốn còn chút thương cảm lúc này cũng hoàn toàn mất hết. Thậm chí Giang Mộ Yên còn không nhịn được mà phì cười: “Được rồi, Hồng Nguyệt, thôi thì em đi mời gánh hát về hát hai ngày luôn đi, nếu không sao gọi là chúc mừng được?”

Nếu là trước đây, Hồng Nguyệt chắc chắn có thể nghe ra đây là Giang Mộ Yên đang trêu chọc nhưng bây giờ, Hồng Nguyệt thậm chí còn suy nghĩ một lúc rồi lập tức vui vẻ kêu: “Đúng vậy, hẳn nên như thế. Chủ ý này của phu nhân được, đi mời gánh hát về hát ba ngày, cũng nhân tiện để toàn Phỉ Thúy thành biết tin vui này luôn.”

Mắt thấy Hồng Nguyệt thật sự định chạy ra ngoài, Giang Mộ Yên cuối cùng nhịn không được mà ho hai tiếng, nói: “Hồng Nguyệt, em nha, ta là nói giỡn với em, em lại tưởng thật sao? Được rồi, được rồi, biết em mừng cho chúng ta, nhưng mà trước mắt trong phủ chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, thật sự không có thời gian để nghe hát, ăn mừng gì đâu!”

“Hả?” Hồng Nguyệt tựa hồ còn chưa kịp phục hồi tinh thần. “Phu nhân, không ăn mừng sao?”

“Ăn mừng thì đương nhiên phải có, nhưng sẽ không làm lớn. Một nhà chúng ta ngồi lại cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên là được rồi. Hồng Nguyệt, ta và lão gia đều đói lắm rồi, em đi làm cho chúng ta chút điểm tâm được không?”

“Đương nhiên, đương nhiên, nô tỳ đi ngay.”

“Khoan đã, đừng quên mời Bùi Phong và hai vị tiên sinh Nghênh Phong, Triển Tịch cùng đến.”

“Dạ, nô tỳ biết rồi!” Hồng Nguyệt nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bùi Vũ Khâm lần nữa ôm lấy Giang Mộ Yên, hôn lên môi nàng một cái rồi mới cười nói: “Yên nhi, nàng xem xem, nàng khỏe là biết bao nhiêu người sẽ vui vẻ a. Nha đầu Hồng Nguyệt kia mừng đến mức nói năng cũng lộn xộn.”

“Vũ Khâm, cảm ơn chàng!” Giang Mộ Yên đột nhiên nghiêm túc nhìn Bùi Vũ Khâm một cái rồi nhẹ giọng chân thành cảm ơn một tiếng.

“Hửm? Sao đột nhiên lại nói vậy?” Bùi Vũ Khâm sửng sốt, sau đó mất tự nhiên hỏi.

“Thật ra vừa rồi chàng cũng khẩn trương lắm đúng không? Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nếu ta thật sự không thể nhìn thấy thì chàng nhất định còn đau lòng hơn ta nhiều. Bây giờ ta có thể thấy rồi, Vũ Khâm, chàng có thể thả lỏng bản thân một chút rồi!”

Giang Mộ Yên đưa tay bao lấy một bàn tay của Bùi Vũ Khâm: “Trải qua chuyện lần này, ta cảm thấy mình hiểu được rất nhiều đạo lý, nhưng tất cả đều không bằng một điều, chính là Vũ Khâm, cảm ơn chàng đã yêu ta!”

“Nha đầu ngốc!”

“Vũ Khâm ngốc!”

“Chúng ta đây làm một đôi ngốc đi!”

“Ừ, một đôi ngốc nghếch vui vẻ!”