Edit: Ring.
“Đợi thêm hai ngày nữa. Qua hai ngày, nếu còn chưa thể đưa Yên nhi bình an trở lại thì liền…”
Những lời kế tiếp, Bùi Vũ Khâm không nói ra nhưng Triển Tịch cùng Nghênh Phong vẫn thấy được quyết tâm cùng dũng khí đập nồi dìm thuyền từ gương mặt trắng bệch của hắn.
~
Bùi Huyền vừa đến ngôi nhà giam giữ Giang Mộ Yên liền thấy thuộc hạ của mình nhanh chóng bước lên đón.
“Chủ tử, ngài đến rồi. Mấy ngày nay bên ngoài quan binh điều tra gắt quá. Chiều hôm nay tưởng đâu đã lục soát đến đây rồi, nhưng không biết giữa chừng xảy ra chuyện gì nên không tiếp tục nứa. Bất quá trễ nhất là sáng ngày mai, nơi này chắc chắn cũng sẽ bị tra đến. Khi đó chúng ta nên…”
Sắc mặt Bùi Huyền vô cùng khó coi: “Người đâu? Mấy ngày nay ngươi có cho nàng ăn không?”
“Chủ tử, tiểu nhân có cho. Xin chủ tử thứ tội!” Người nọ nói xong liền quỳ một gối xuống đất. “Tuy chủ tử dặn chưa thấy ngài đến thì không cho ăn uống nhưng dù sao nàng cũng là phụ nữ đang mang thai, đã bị đói liên tiếp ba ngày, tiểu nhân thấy chủ tử ngài còn chưa đến, tiểu nhân cũng sợ nàng chết đói, sẽ không biết giải thích với chủ tử thế nào nên mấy ngày nay bắt đầu mang đồ ăn cho nàng.
Nhưng mà tiểu nhân biết chủ tử ngài làm vậy là muốn trừng phạt nàng nên cũng không dám đưa đồ ăn ngon như trước nữa, chỉ mang mấy cái bánh bao không hương bị cùng một ít nước trắng mà thôi.”
Bùi Huyền vừa nghe thấy người còn sống liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhất thời giọng nói hắn cũng dịu đi mấy phần: “Ngươi làm tốt lắm! Đứng lên đi, giờ ta muốn vào trong, ngươi canh chừng bên ngoài!”
“Dạ, chủ tử!”
“Khoan đã.”
“Từ ngày đó đến nay, nàng vẫn còn mắng tên ta sao?”
“Ắc, dạ, đúng vậy, ngày nào cũng mắng!”
“Ừm, ta biết rồi. Ngươi đi ra ngoài đi!”
“Dạ, chủ tử!”
Sau khi đuổi người trông coi Giang Mộ Yên đi, Bùi Huyền đứng tại chỗ trong chốc lát. Tuy biết Giang Mộ Yên không nhìn thấy nhưng hắn vẫn sửa sang quần áo, bộ dáng cho chỉnh tề rồi mới tiêu sái đi hướng phòng giam.
Vô thanh vô tức đứng ngoài cửa sắt, hắn nhìn vào trong.
Giang Mộ Yên tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Nàng đang ngồi bên giường, mở to đôi mắt vô thần mà ngẩn người.
Suy nghĩ đầu tiên của Bùi Huyền chính là nàng ốm đi, cũng tiều tụy không ít! Rõ ràng là một phụ nữ đang mang thai nhưng lại không có vẻ đẫy đà, ngược lại còn như bị thiếu dinh dưỡng. Mà điều này đều là vì hắn muốn nàng nghe lời một chút mà nên.
Bùi Huyền mang tinh thần phức tạp nhìn dung mạo dù gầy yếu nhưng vẫn xinh đẹp không thôi của nàng. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trước đây cũng đã từng gặp Giang Mộ Yên này rồi, nhưng khi trước, hắn ngoại trừ cảm thấy nàng xinh đẹp thì cũng không có chỗ nào hấp dẫn, vì sao bây giờ khi nàng đang chật vật như vậy, thậm chí còn lôi thôi mà hắn vẫn cảm thấy ánh sáng của nàng tỏa khắp bốn phía.
Còn cặp mắt kia nữa, rõ ràng đã bị mù nhưng khi nàng bình tĩnh nhìn hắn như vậy lại khiến hắn vẫn cảm thấy được tia sáng trí tuệ cùng sắc bén như mới trước đây, giống như hắn không cách nào che giấu tâm tư trước mặt nàng vậy.
“Là ai? Ai đang ở đó?”
Trong phòng, Giang Mộ Yên vốn đang ngẩn người nháy mắt đã quay đầu nhìn ngay về phía Bùi Huyền đang đứng ngoài cửa.
Trong lòng Bùi Huyền nhịn không được thở dài. Đấy, giống như vậy đấy, hắn rõ ràng chỉ đứng im tại đây, một tiếng động cũng không phát ra mà nàng đã mẫn cảm nhận ra nơi này có người. Một Giang Mộ Yên sắc bén như vậy, hắn sao có thể không thấy nàng đặc biệt cho được?
Hắn không có trả lời. Nhưng nàng cũng không cần hắn trả lời, bởi vì nàng đã cười lạnh nói: “Là Bùi Huyền sao? Như thế nào, bao nhiêu ngày làm rùa đen rút đầu, bây giờ cuối cùng cũng đã chịu ló đầu ra rồi sao?
Để ta đoán xem vì sao nhiều ngày như vậy ngươi mới đến. Là bị Vũ Khâm của ta ép đến đường cùng? Hay là cuối cùng cũng phát hiện cho dù ngươi cố gắng thế nào đi nữa, Bùi gia cũng không thể nào rơi vào tay ngươi?”
“Giang Mộ Yên, miệng lưỡi lợi hại cũng không thể làm cơm ăn!”
Tính tình bị đè nén mấy ngày qua của Bùi Huyền lúc này rốt cục cũng như cỏ khô bén lửa mà nháy mắt bùng lên.
Nữ nhân chết tiệt này! Hắn làm như vậy đúng là để có được Bùi gia, nhưng giữ nàng ở đây chứ không dùng nàng đi uy hϊếp Bùi Vũ Khâm không phải đều vì muốn chữa mắt cho nàng và giư nàng lại sao? Nàng ngược lại, người không cần làm gì lại có tinh thần châm chọc hắn! Dựa vào cái gì? Vì hắn thật sự không có cách, cũng không gϊếŧ nàng được hay sao?
Dùng sức mở khóa trên cửa sắt, Bùi Huyền mang một bụng lửa giận bước vào.
Giang Mộ Yên lẳng lặng ngẩng cao đầu, lạnh lùng nở nụ cười: “Ta vốn chỉ là đoán thôi. Bùi Huyền, nếu ngươi giấu giọng thật cả đời thì tuy trong lòng xác định là ngươi nhưng ta cũng không có chứng cứ. Ánh mắt ta lại nhìn không thấy, chung quy không thể xác nhận là ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã dùng giọng thật nói chuyện. Ta cuối cùng cũng xác định!”
Lúc Giang Mộ Yên nói những lời này, nàng chỉ nói một cách bình thường. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại đột nhiên cất cao giọng, sắc bén nói với Bùi Huyền: “Bùi Huyền, ngươi tên súc sinh vong ân phụ nghĩa này. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Vũ Khâm và Bùi gia đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi lại làm ra chuyện cầm thú không bằng như thế?”
Tiếng quở trách sắc nhọn kia khiến bước chân đang bước nhanh của Bùi Huyền nháy mắt dừng lại. Hình như hắn cũng không ngờ phản ứng của Giang Mộ Yên lại kịch liệt đến thế.