Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 459: Không thành cũng phải thành

“Đúng vậy, Vương Đồng, Bùi gia đã xảy ra chuyện gì?”

Hai người kia nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại, lập tức quay đầu hỏi người đến báo tin.

Người tên Vương Đồng kia hơi chần chờ một chút: “Ba vị đại, đại nhân, bởi vì mấy hôm nay Bùi gia vẫn đề phòng sâm nghiêm, hai vị đại hiệp bên cạnh Bùi Vũ Khâm lại đều là cao thủ võ công trác tuyệt, cho nên thám tử của chúng ta căn bản không thể nào lẻn vào trong.

Chúng ta chỉ thông qua hai nha hoàn mua chuộc được mà mới biết chút tin tức còn không biết có phải là thật hay không!”

“Vô nghĩa nhiều vậy làm gì, ngươi nói thẳng ra là được rồi.”

“Dạ, đại nhân. Nghe nói chạng vạng hôm qua, Bùi gia nhận được một bức thư đòi tiền chuộc. Trong thư nói phu nhân Bùi gia đang trong tay họ, muốn Bùi Vũ Khâm dùng toàn bộ Bùi gia để trao đổi. Sau đó sáng sớm hôm nay, Bùi Vũ Khâm đã tuyên bố mệnh lệnh ngừng kinh doanh xuống cửa hàng các nơi. Tiểu nhân nghĩ có thể nào là có liên quan đến bức thư tống tiền đó hay không?”

“Thư tống tiền?” Ba người đồng thanh.

“Đúng là đáng chết, thì ra thật sự có người đang diễn trò ‘bọ ngựa rình ve, chim sẻ chờ sau lưng’. Cái tên không có mắt kia, hắn có biết hắn đang tranh đoạt sản nghiệp Bùi gia với ai hay không? Không biết sống chết!”

“Đúng vậy, nhưng mà Vương đại nhân, nói thì nói vậy nhưng tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Bùi Vũ Khâm kia, ba người chúng ta đều đã từng đối mặt. Luận mưu kế, luận thủ đoạn, luận thao lược, ba người chúng ta cộng lại cũng không thể dễ dàng đối phó được, hơn nữa hắn còn là một tên láu cá.”

“Đúng vậy, lần trước hắn cũng nói rồi. Hắn có thể đưa gia sản lớn như núi vàng núi bạc của Bùi gia ra nhưng điều kiện tiên quyết là phải trả phu nhân bảo bối kia lại cho hắn. Nhưng không phải trong tay chúng ta cũng không có Giang Mộ Yên sao?

Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có người đứng ra nói là bọn họ bắt Giang Mộ Yên. Mà xem tình hình này, Bùi Vũ Khâm si tình thật sự định chắp tay dâng Bùi gia cho bên kia. Chuyện này sao có thể được?”

“Vậy, vậy theo ý của Lí đại nhân và Cát đại nhân thì chúng ta nên làm thế nào a? Từ khi bắt đầu đến bây giờ cũng đã lâu rồi, vị gia đứng sau chúng ta kia chắc cũng sắp hết kiên nhẫn. Dù sao cũng phải có cách gì đó giải quyết chuyện này chứ.”

“Aiz, vốn nghĩ chỉ là một thương nhân thôi, hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay. Giờ xem ra chuyện này căn bản chính là một hồi khổ sai. Khó trách vị gia sau lưng kia không chớp mắt một cái đã chỉ mặt ba người chúng ta ra trận.”

“Đúng vậy. Ôi, chỉ hối hận sao hôm đó mình lại đáp ứng chuyện này.”

“Được rồi, hai vị đại nhân, giờ không phải lúc trốn tránh than thở, mau nghĩ cách mới là việc chính.”

“Không phải đang nghĩ đây sao? A, có rồi! Dứt khoát kêu quân hộ vệ kinh đô đi điều tra từng nhà thì sao? Mặc kệ thế nào cũng phải tìm ra Giang Mộ Yên kia trước thì chúng ta mới có quyền chủ động. Dù sao Bùi Vũ Khâm kia cũng không phải hiền lành gì, hắn không để ý sống chết, chỉ để ý phu nhân trẻ tuổi Giang Mộ Yên của mình. Nếu chúng ta không muốn động binh mà vẫn hoàn hảo không tổn thất gì nhận được Bùi gia thì cũng chỉ có thể mềm mỏng mà thôi.”

“Vậy được không? Dùng đại quân hộ vệ kinh thành cũng xem như động đến cấm quân rồi. Lỡ như… Đó cũng không phải chuyện nhỏ a, vị gia kia của chúng ta có thể đồng ý sao?”

“Đúng vậy, chuyện này liên quan đến quốc thể, liên quan đến dân chúng. Nếu vì vậy mà khiến dân chúng Phỉ Thúy thành nhốn nháo cũng không ổn.”

“Ta nói hai vị đại nhân nha, giờ đã là lúc nào rồi mà hai người còn suy nghĩ mấy chuyện này?

Ba người chúng ta vừa ra mặt, dân chúng Phỉ Thúy thành dù không rõ nhưng Bùi Vũ Khâm cũng sẽ hiểu rốt cuộc là người nào muốn gia sản của hắn. Ngài nói xem, nếu việc đã đến nước này rồi mà còn chưa hoàn thành được thì phỏng chừng vị gia kia sẽ không để đầu chúng ta còn trên cổ nữa. Còn Bùi Vũ Khâm, hai người nói xem, nếu đổi lại các ngài là hắn thì trải qua chuyện này, tâm các ngài không lạnh sao?”

Hai người Cát đại nhân và Lí đại nhân nghe vậy quả nhiên liền biến sắc.

“Cho nên, việc này đến giờ thành thì tốt, không thành cũng phải thành. Có điều mấu chốt nằm ở chỗ chúng ta có thể khống chế tình thế đến mức nào. Lấy gia sản cùng tài lực hùng hậu của Bùi gia, nếu lần này để hắn vượt qua thì nếu sau này còn muốn động đến hắn, hai người cảm thấy còn có thể sao?

Bùi Vũ Khâm hắn cũng không phải ngu ngốc. Nếu hắn từ từ chuyển hết tiền đi, lại sống chết không chịu nói. Cho dù có chém gϊếŧ hắn, hắn cũng không hé răng, khi đó chúng ta có thể làm gì?

Lại tiếp, nếu Bùi Vũ Khâm làm ác hơn một chút, hai vị đại nhân, chẳng lẽ trên đời này chỉ có một mình Đông Vân quốc chúng ta thôi sao? Chúng ta đối với Bùi gia của hắn như vậy, nếu trái ti Bùi Vũ Khâm trở nên rét lạnh thì trong cơn giận dữ, không nói hắn sẽ chắp tay dâng cả cơ nghiệp cho nước khác, cho dù chỉ âm thầm tặng một hai phần mười thôi cũng đã đủ để nước đó nuôi quân mười năm. Đến lúc đó…”

Lí, Cát hai vị đại nhân càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, gần như nháy mắt đã mồ hôi đổ ròng ròng. Vừa nghĩ đến mọi chuyện có thể phát triển đến mức đó, vậy đừng nói là tính mạng nhà ba người bọn họ, cho dù là cả Đông Vân quốc cũng đi tong.

Đến giờ họ mới biết được chuyên này đâu chỉ là không dễ mà căn bản chính là chuyên xui vừa khó làm vừa đau khổ.

“Xem ra chúng ta ngàn tính vạn tính, cuối cùng cũng không ai thắng được Bùi Vũ Khâm này a. Không ngờ hắn đã sớm hiểu rõ hết cái lợi, cái hại cùng tất cả mọi trường hợp rồi.”

“Đúng vậy, nếu không phải hôm đó nghe chúng ta nói ra bí mật thì vẻ mặt hắn thật sự ngoài ý muốn cùng kinh ngạc thì ta còn cho rằng một màn đó và cái gọi là bí mật kia căn bản chính là cạm bẫy mà Bùi Vũ Khâm đã đặt sẵn, cố ý dụ chúng ta rơi vào!”

“Đúng vậy, truyền kỳ Đông Vân quốc, quả nhiên không phụ hai chữ ‘truyền kỳ’. Cũng may hắn chỉ là một thương nhân, nếu hắn là người cầm quyền trên triều đình thì làm gì còn chỗ cho chúng ta?”

“Vậy giờ phải làm sao? Thật sự phải phái hộ vệ kinh thành đi điều tra từng nhà thật sao?”

“Chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ hy vọng bọn bắt cóc không có mang Bùi phu nhân đi khỏi Phỉ Thúy thành!”

“Được, ta dây lập tức viết một phong thư đến Thái Kinh đóng ngoài kinh, bảo hắn nhanh chóng phái binh bắt đầu điều tra. Vương đại nhân, Lí đại nhân, lát nữa còn phải làm phiền hai vị đóng ấn triện chứng tỏ thân phận của mình. Nếu không thì chỉ bằng tín vật của một mình bản quan sợ là không đủ để khiến Thái đại nhân tin tưởng.”

Cát đại nhân nói xong, Lí đại nhân và Vương đại nhân liền hiểu ý gật đầu. Hai người biết Cát đại nhân cũng là sợ lỡ sau này bị người trên kia truy ra, không ai gánh vác tránh nhiệm cho nên nhất định phải kéo theo bọn họ. Nếu không, bằng thân phận khâm sai đại thần của họ thì cần gì nhất định phải cả ba người ra mặt?

Nhưng bây giờ bọn họ chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong chuyện phiền toái này nên cũng bất chấp.

“Đúng rồi, nói đến bí mật của Bùi vũ Khâm thì nữ nhân kia, hai vị đại nhân định làm thế nào?” Lí đại nhân vừa hỏi, Vương, Cát hai vị đại nhân đều trầm mặc.

“Theo ý của Lí đại nhân thì nên xử lý nữ nhân kia như thế nào?”

“Ý của bản quan là giờ Giang Mộ Yên đã bị người ta bắt, Bùi Vũ Khâm chuẩn bị dùng toàn bộ gia sản để giao dịch với bọn bắt cóc. Như vậy nữ nhân này, bí mật này, phỏng chừng cũng đã không còn tác dụng với Bùi Vũ Khâm nưa rồi.

Huống chi nếu không phải ngày đó chúng ta dùng bí mật này để áp chế muốn hắn thỏa hiệp, giao Bùi gia ra thì hắn cũng đã không giấu diếm vì sợ để phu nhân mới cưới hiểu lầm, vậy mới khiến phu thê họ có hiềm khích với nhau, cuối cùng còn hại Giang Mộ Yên bị người khác bắt.

Bây giờ hắn đã bất chấp tất cả, chỉ để ý Giang Mộ Yên, phỏng chừng cũng đã quyết định sẽ không để ý chúng ta có còn dùng bí mật này áp chế hắn nữa rồi. Hai vị đại nhân, hai người ngẫm lại xem, từ khi Giang Mộ Yên còn chưa mang cốt nhục của Bùi Vũ Khâm thì hắn cũng dã đuổi con trai suy nhất ra khỏi nhà. Dù sao ba người chúng ta cũng đã xem qua bức họa của Bùi Dạ Tập kia, hai vị đại nhân cảm thấy hắn có chỗ nào giống Bùi Vũ Khâm hay không?”

Cát đại nhân lúc này cũng hiểu ra, biểu tình nhất thời trở nên kinh ngạc đến mức không lời nào có thể diễn tả: “A, nói ra mới để ý, phụ tử bọn họ đúng là không giống nhau!”