Bởi vì hiện tại, đôi mắt sáng ngời kia của nàng lại như hồ nước tĩnh mịch, hoàn toàn không có hình ảnh gì.
Nàng không nhìn thấy?
Sự thật này lập tức khiến Bùi Huyền kinh ngạc, chấn động.
Sao hắn lại không ngờ đến chuyện ngoài ý muốn này? Nàng sao có thể không nhìn thấy được chứ?
Bùi Huyền vươn tay, huơ mấy cái trước mặt nàng. Tròng mắt nàng thật sự không hề chuyển động, càng đừng nói đến nháy mắt.
Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Thứ hắn đưa cho đám người dưới kia chỉ là thuốc tê không tổn thương đến thân thể thôi, vì sao lại khiến mắt Giang Mộ Yên bị mù chứ?
Bùi Huyền đa nghi, phản ứng đầu tiên chính là không dám tin, sau đó liền hoải nghi Giang Mộ Yên đang giả vờ.
Hắn nghi ngờ, phức tạp nhìn chằm chằm nàng, sau đó giống như cược một phen mà kéo khăn che mặt xuống, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn phản ứng của Giang Mộ Yên.
Kết quả Giang Mộ Yên lại không chút phản ứng, giống như thật sự hoàn toàn không thấy động tác này của hắn vậy.
Bùi Huyền không thể không xác định nàng là thật sự không nhìn thấy.
“Này, ngươi đang làm gì vậy? Sao đột nhiên không nói nữa? Chột dạ hay là tự biết xấu hổ rồi?”
Bùi Huyền lại không lên tiếng, chỉ cầm lấy tay Giang Mộ Yên. Giang Mộ Yên nhất thời vẻ mặt chán ghét hô “Buông! Đừng chạm vào ta!”
Sau khi lớn tiếng hô mấy lần, nàng mới phát hiện tên bắt cóc này cũng không phải khinh bạc nàng mà là đang bắt mạch.
Bắt mạch? Người này chẳng những là một tên bắt cóc mà còn là một đại phu? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Giang Mộ Yên hoàn toàn không đoán ra bước tiếp theo của hắn là gì, trong lòng càng cảm thấy bất an.
Nàng sống lại ở cổ đại này lâu như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên rơi vào cục diện hoàn toàn không nắm chắc như thế này. Hơn nữa quan trọng hơn là đến bây giờ nàng còn không dám chắc rốt cuộc Vũ Khâm đã phát hiện nàng bị bắt cóc hay chưa.
Nếu Triển Tịch hay Nghênh Phong bị trọng thương hay cũng giống như Thanh Thư, đều bị người này ám toán mà mất mạng thì sợ là Vũ Khâm thật sự nghĩ nát óc cũng không tìm thấy nàng.
Nên làm sao bây giờ?
Giang Mộ Yên thật sự rất muốn khóc.
Cảm giác bất lực và sợ hãi như vậy khiến nàng đột nhiên nhận ra cho dù mình có trí tuệ đến đâu đi nữa thì cũng là vì có nam nhân tốt như Vũ Khâm ở bên cạnh bảo vệ cùng sủng nịch. Nếu rời khỏi hắn, bất cứ một người nào bên ngoài cũng đều có năng lực tổn thương nàng. Cũng như lúc này, Thanh Thư đã vì nàng mà chết, nàng bị nhốt tại nơi không biết tên này, mà bản thân nàng lại hoàn toàn không có cách gì.
“Nàng có cảm thấy đau hay không thoải mái chỗ nào không?” Sau khi bắt mạch, Bùi Huyền liền nhíu chặt mày.
Giang Mộ Yên vì không nhìn thấy vẻ mặt Bùi Huyền nên không biết bộ dáng hiện tại của hắn thật ra có hơn phân nửa là đang lo lắng cho nàng. Cho nên nghe Bùi Huyền nói vậy, phản ứng đầu tiên của nàng là lạnh lùng cười “Cả người ta đều cảm thấy không thoái mái. Ngươi đừng có ở đây ‘chó cắn Lã Động Tân*‘ nữa, ta sẽ không cảm kích đâu. Có mục đích xấu xa gì thì nói ra đi, làm gì phải quanh co lòng vòng như vậy?”
*(R: chó cắn Lã Động Tân: hiểu như ‘làm ơn mắc oán’. Ta cũng chả biết tại sao lại dùng điển này ở chỗ này ==”.)
Bùi Huyền vốn thật sự đau lòng vì nàng, nhưng khi nghe Giang Mộ Yên nói vậy thì trong mắt hắn nhất thời tái xuất hiện mấy phần oán hận cùng hung hiểm “Giang Mộ Yên, nàng rất muốn làm ta tức giận phải không?”
“Ngươi định làm gì?”
“Ta đã nói rồi, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta, thành thành thật thật chờ ở đây rồi sẽ có ngày ta thả nàng đi ra ngoài. Bất quá nếu nàng không nghe lời hoặc là dám đối đầu với ta, ta nghĩ Bùi Vũ Khâm hẳn sẽ rất nguyện ý nhìn thấy một vũng máu trong bụng nàng. Nàng nói sao?”
Giang Mộ Yên vừa nghe hắn nói muốn lấy máu từ bụng nàng đưa Vũ Khâm xem thì liền hiểu hắn đang nói đến đứa bé trong bụng. Khó trách hắn lại đột nhiên cầm tay bắt mạch.
Lập tức, sắc mặt Giang Mộ Yên hoàn toàn trắng bệch không còn chút máu. Chỉ tiếc hiện tại tay nàng không có sức lực, nếu có chút sức nào, động tác đầu tiên của nàng đã là đưa hai tay che bụng. Giọng điệu lạnh lùng vừa rồi cuối cùng biến mất, trong lời nói của nàng thậm chí còn mang theo mấy phần run run “Không! Ngươi đừng đυ.ng đến con ta. Được, ta nghe lời ngươi. Ngươi muốn như thế nào ta đều phối hợp. Chỉ có một điều là đừng động đến con ta!”
Bùi Huyền nhìn gương mặt trắng bệch hoàn toàn không còn chút quật cường như vừa rồi của nàng, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói đau một cái. Hắn không muốn nàng sợ hãi như vậy. Tuy đúng là không thích nàng mang thai con của nam nhân khác nhưng dù sao mấy tháng trước nàng cũng mới sẩy thai, thân thể vẫn chưa được tốt. Hơn nữa hai đứa trẻ trong bụng này quan trọng với nàng đến mức nào, hắn cũng không phải ngu ngốc mà không biết rõ. Cho nên hắn vốn cũng không định động đến hai đứa trẻ đó. Huống chi nếu muốn nàng nghe lời thì hắn còn phải lấy thai nhi trong bụng mà uy hϊếp nàng đâu. Nếu tùy tiện khiến hai đứa trẻ đó biến mất, đừng nói Bùi Vũ Khâm sẽ không thỏa hiệp, Giang Mộ Yên này sợ sẽ là người đầu tiên muốn ‘cá chết lưới rách’ với hắn.
Điều này cách hy vọng ban đầu của hắn quá xa, Bùi Huyền hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người lại chẳng lợi mình như vậy.
Nhưng những điều đó, hắn sẽ không nói cho nàng. Hắn chỉ lẳng lặng hỏi lại một câu “Nàng cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Nói thật!”
Giang Mộ Yên thật sự không rõ ràng lắm mục đích hắn hỏi câu này là gì, do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn nói thật.
“Lúc ta bị ngươi bắt, chắc là sau ót đã bị cái gì đánh hay đυ.ng phải thứ gì đó rồi, bây giờ vừa động một chút là đau. Còn nữa, tai trái và chân trái của ta cũng bắt đầu cảm thấy tê mỏi, thật không thoải mái!”
“Tay trái và chân trái sao?”
~