Vẻ mặt Bùi Ngu là vừa thống khổ, lại vừa bất lực, nôn nóng. Bùi Phong chỉ nhếch môi, không nói lời nào. Hướng Nhật thì trong ánh mắt lạnh nhạt có chứa mấy phần sắc bén cùng tàn khốc. Mà Bùi Huyền xem như là người có ánh mắt được che giấu tốt nhất, trong mắt hắn có vẻ bối rối, không biết nên làm sao. Nhũ mẫu đã sớm xụi lơ trên mặt đất từ lúc Bùi Vũ Khâm sai người kéo Lâm Quỳnh Hoa đi rồi. Tần Hồng Diệp và Vân Ái Liễu, còn có Lí Tương Vân giờ vẫn chưa được thả khỏi giá cùng với tất cả nô tỳ, gia đinh ở đây, ai cũng không dám hó hé lấy một tiếng.
Đối với mệnh lệnh chia hai Bùi phủ của Bùi Vũ Khâm, kể từ lúc Lâm Quỳnh Hoa bị bắt đi, cũng không còn ai dám phản đối nữa.
Không khí có vẻ yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng kêu gào phẫn nộ của Lâm Quỳnh Hoa từ phía xa vẫn còn văng vẳng theo gió mà rơi vào tai mọi người. Một lúc sau, mãi đến khi không nghe nữa, Bùi Vũ Khâm mới thản nhiên xoay người “Những chuyện còn lại liền giao cho Phong nhi và Thanh Thư xử lý!”
Nói xong, không nhìn Bùi Phong phản ứng như thế nào, Bùi Vũ Khâm đã nhấc chân rời đi. Hắn bức thiết phải trở lại bên cạnh Yên nhi, không biết trong nửa canh giờ qua Yên nhi của hắn có tỉnh lại hay không.
Hướng Nhật vừa thấy Bùi Vũ Khâm xoay người đi thì liền không chút nghĩ ngợi nhấc chân đi theo. Mà Bùi Phong thì lại há miệng thở dốc, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng mà chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng hai người kia đi mất.
Hắn cũng rất muốn theo bọn họ trở về, cùng đến chờ bên giường Mộ Yên. Nhưng đáng tiếc, bọn họ một người là trượng phu, một người là đại phu của Mộ Yên, cả hai đều có lý do để có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nàng, chỉ có hắn, hắn cùng lắm chỉ mang thân phận cháu, bất luận thế nào cũng nên tránh cho lời ra tiếng vào mới phải.
Chỉ nghĩ vậy thôi, Bùi Phong đã cảm giác đau khổ vô cùng.
“A Phong, sau này thẩm thẩm thật sự không thể mang thai nữa sao?”
Bùi Ngu vẫn quỳ trên đất lúc này cũng không đứng lên mà ngẩng vẻ mặt suy sụp nhìn Bùi Phong, trên đó còn mang mấy phần hy vọng cùng cầu xin.
Bùi Phong biết, so với mẫu thân Lâm Quỳnh Hoa thì đường đệ Bùi Ngu này thật ra rất tốt, không có dã tâm gì. Tuy bề ngoài nhìn như rất hứng thú với chuyện buôn bán nhưng thật ra hắn biết, Bùi Ngu căn bản không thích theo thương. Hắn chủ động theo thúc thúc học việc buôn bn hơn phân nửa là vì Lâm Quỳnh Hoa ép buộc. Cho nên Bùi Phong không thể nào không biết tính tình của Bùi Ngu.
Giờ thấy Bùi Ngu thống khổ, vô vọng như vậy, nếu nói trong lòng Bùi Phong hoàn toàn không có cảm xúc thì chắc chắn là giả, dù sao hắn vẫn nhớ tình cảnh mấy đường huynh đệ bọn họ cùng nhau chơi đùa lớn lên mới trước đây.
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Giang Mộ Yên cả người đầy máu, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại thì trong lòng Bùi Phong liền không thể không oán hận.
Hắn thừa nhận mình không có khả năng ẩn nhẫn đến giờ vẫn chưa phát tác như thúc thúc. Hắn muốn trút giận, muốn hung thủ đã hại Mộ Yên phải trả giá đắt.
Cho nên dưới tình huống như vậy, Bùi Phong không thể vì Bùi Ngu mà mềm lòng hứa hẹn bất cứ điều gì. Hắn làm không được. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là trả lời vấn đề của Bùi Ngu “Phải, tên Hướng Nhật kia là đệ tử nhập thất của võ lâm đệ nhất danh nhân Phi Hoa Tu La. Sở trường của Phi Hoa Tu La là y dược, đệ tử thân truyền của hắn nói thẩm thẩm trúng tam tuyệt thảo, lần này nếu có thể giữ được tính mạng đã xem như trong cái rủi có cái may, muốn có thai nữa sợ là rất khó. Huống chi không phải nhũ mẫu của mẫu thân đệ cũng đã nói rõ ràng dược tính của tam tuyệt thảo kia rồi sao?
Bùi Ngu, không phải ta không muốn giúp, mà là ta không thể giúp. Ta không thể áp được sự phẫn nộ đến muốn gϊếŧ người trong lòng mình mà trái lương tâm đi cầu tình cho đệ. Cho nên đệ cứ xem như không có người mẹ như vậy đi! Bà ta quá độc ác! Nếu không phải thúc thúc chạy suốt đêm mang Mộ Yên về Bùi gia thì không chỉ đứa bé có chuyện mà ngay cả Mộ Yên nàng cũng đã mất mạng. Chính đệ nghĩ thử xem, nếu đệ là thúc thúc, đệ sẽ bỏ qua chuyện này sao? Cho nên thật xin lỗi, ta bất lực!”
~
“Yên nhi, nàng ngủ nhiều rồi, nên tỉnh lại. Mở mắt nhìn ta một cái để ta biết nàng vẫn tốt rồi ngủ tiếp, được không? Nếu không, Yên nhi, ta thật sự rất lo lắng! Yên nhi, ta nhớ nàng!”
Bùi Vũ Khâm về đến phòng, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đưa mắt nhìn Hồng Nguyệt vẫn đang canh giữ bên giường. Thấy ánh mắt ảm đạm cùng cái lắc đầu khẽ của Hồng Nguyệt, Bùi Vũ Khâm liền biết trong nửa canh giờ qua, Yên nhi của hắn vẫn không có tỉnh lại. Nói cách khác, kỳ tích vẫn không xảy ra.
Rõ ràng Hướng Nhật đã nói độc tính của tam tuyệt thảo hẳn là đã được đẩy khỏi cơ thể cùng con rồi, nhưng vì sao nàng vẫn còn hôn mê?
Nếu không phải hôm đó hắn chính tai nghe được Yên nhi đã nói chuyện với mình, cũng tận mắt thấy Yên nhi mở mắt nhìn thì Bùi Vũ Khâm đã thật sự cho rằng đó chỉ là một ảo tưởng, một giấc mộng của hắn mà thôi.
Lúc Thương Tử Đồng nhận được tin Giang Mộ Yên sẩy thai thì đã là ba ngày sau, mà Giang Mộ Yên lúc này vẫn còn chưa tỉnh lại.
Không thể để nàng tiếp tục nằm như vậy mà không ăn uống gì, cho nên Bùi Vũ Khâm gần như mỗi ngày đều dùng miệng cứng rắn cạy mở khớp hàm Giang Mộ Yên rồi cẩn thận đút nàng từng ngụm thuốc cùng canh nhân sâm ngàn năm giúp bồi dưỡng thân thể, hy vọng Giang Mộ Yên có thể nhanh chóng tỉnh lại.
Cho nên khi Thương Tử Đống vốn định đến nói lời từ biệt để về Hà Nam lại thấy Giang Mộ Yên sắc mặt tái nhợt đang hôn mê nằm trên giường thì vẻ mặt hắn nháy mắt trở nên kinh ngạc.
“Bùi đại ca, tiểu tẩu tử đây, đây là có chuyện gì?”