Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 297: Bố trí

Edit: Ring.

“Yên nhi, nàng quả nhiên rất thông minh, đều bị nàng nhìn thấu hết rồi. Đúng vậy! Từ lần trước Triển Tịch bị thưởng trở lại, ta đã quyết định không bắt được người này thì thề không bỏ qua. Cho nên sau khi Nghênh Phong bí mật gọi ‘Vũ’ về, ta liền quyết định như vậy.

Mà người kia vẫn rất giảo hoạt, liên tiếp mấy ngày không có động tĩnh gì. Ta lại khẳng định là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn là đang chờ chúng ta lơi lỏng phòng bị sẽ lại tập kích bất ngờ cho nên đã sớm bày ra thiên la địa võng xung quanh, chỉ chờ hắn xuất hiện.

Trong phạm vi năm mươi thước tính từ đây đều được rải đầy một loại bột truy tung vô sắc vô vị. Chỉ cần dính lên người một chút, người bình thưởng ngửi không được nhưng có một loại côn trùng đặc biệt lại có thể lần theo nơi phát ra mùi hương này.

Cho nên tin chắc lúc này, hành tung của tên thích khách kia cũng đã bị người của chúng ta phát hiện rồi.”

Giang Mộ Yên nghe vậy thì liền bội phục gật đầu. Thật sự là được mở mang tầm mắt, thì ra những hình ảnh nàng nghĩ chỉ có trong TV lại có thể được chứng kiến ở đây.

Nếu vậy thì bộ mặt thật của tên thích khách kia hẳn là không thể che dấu được nữa. Có lẽ bây giờ nói ra đề nghị của nàng cũng quá muộn rồi, không chừng mấy cao thủ võ lâm võ công xuất thần nhập hóa kia lúc này đã động thủ rồi cũng nên.

“Nếu vậy thì thôi đi. Ta vốn định sau khi truy ra được bộ mặt thật cùng nơi ẩn nấp của thích khách thì đừng vội vã ra tay, chỉ cần xác nhận thân phận trong phủ của hắn thôi là được rồi.”

Giang Mộ Yên trầm ngâm một chút rồi nói ra một câu như vậy, Bùi Vũ Khâm liền hiểu ý nàng “Yên nhi, nàng muốn biết nguyên nhân sao?”

“Đúng vậy, Vũ Khâm chàng nghĩ xem, người này có thể quen thuộc địa hình trong nhà như vậy thì không thể chỉ là thích khách xa lạ đến từ bên ngoài, rất có thể hắn đang dùng thân phận nào đó để che giấu bản thân trong phủ. Hắn đã có thể thần thông như vậy, ta không tin hắn chỉ có một mình thôi, nhất định là có người nào khác đang giúp hắn.

Cho nên ta định khoan hãy động đến, xem xem đến tột cùng hắn thường giao lưu với ai hoặc là được ai giúp đỡ, vậy chắc có thể diệt trừ tận gốc mọi mầm họa.

Nếu theo dõi hắn một khoảng thời gian mà phát hiện hắn vẫn chỉ có một mình, không liên quan đến bất kỳ ai thì có nghĩa đó đều là khả năng của một mình hắn, đến lúc đó chúng ta bắt cũng không muộn.

Chỉ tiếc bây giờ sợ là không kịp nữa rồi. Người của chúng ta không chừng đã bắt đầu động thủ với hắn.”

Bùi Vũ Khâm vừa nghe vậy thì liền nhìn về phía Triển Tịch cùng Nghênh Phong.

Hai người nhanh chóng trao đổi với nhau một ánh mắt, đều cảm thấy cách này của Giang Mộ Yên đúng là tốt hơn trực tiếp bắt lấy tên thích khách kia ngay lúc này. Nghênh Phong lập tức lấy ra một vật màu xanh giống như một cái còi trúc từ trong tay áo, đưa lên miệng thổi.

Xem ra thứ này hẳn chính là công cụ liên lạc với ‘Vũ’ chuyện dụng rồi. Có điều Giang Mộ Yên lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng lỗ tai con người không nghe được không có nghĩa là một loại động vật thính giác rất nhạy nào đó cũng vậy. Phương pháp dùng âm thanh có tần số thấp này ở thời đại của nàng đã được ứng dụng rất nhiều vào thực tiễn, ví dụ như dạy chó!

Cho nên Giang Mộ Yên không hề coi thường tác dụng của cái còi trúc nhỏ kia.

Quả nhiên, ngay sau khi Nghênh Phong thổi được một lúc, một bầy côn trùng nhỏ xíu nhưng rất đông liền bay vào từ ngoài cửa. Bọn chúng bay mà không phát ra tiếng động gì, sau khi sắp thành hình một chữ trên không liền bay đi, biến mất ngoài cửa.

Mà sau khi Nghênh Phong nhìn thấy chữ đó, hắn liền cười “Lão gia, phu nhân, ‘Vũ’ vẫn chưa ra tay, cho nên kế hoạch của phu nhân vẫn kịp thực hiện. Tên thích khách kia đã bị theo dõi chặt chẽ, thuộc hạ giờ sẽ đi nghe ‘Vũ’ báo cáo xem tên thích khách to gan lớn mật kia rốt cuộc là thần thánh phương nào!”

“Nghênh Phong, ngươi đi đi!”

Bùi Vũ Khâm lập tức gật đầu đáp ứng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nghênh Phong trước khi đi khiến Nghênh Phong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của hắn.

Mà Triển Tịch cũng nhanh chóng tìm cớ đi ra ngoài, trả đêm tân hôn lại cho một đôi tân nhân này.

~

Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng là Giang Mộ Yên cười ra tiếng trước “Vũ Khâm, xem ra cuộc sống sau này của chúng ta sẽ vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đêm tân hôn mà cũng có thích khách đến thăm!”

Bùi Vũ Khâm cũng nhịn không được nở nụ cười “Đúng vậy, thật sự là chuyện không vui, có điều Yên nhi có sợ không?”

“Ta còn lo chàng sẽ sợ hãi đây. Dù sao thích khách cũng là nhằm vào ta, nếu Vũ Khâm không sợ, ta còn sợ cái gì? Có điều ta muốn hỏi chàng, rốt cuộc chàng biết Giang Mộ Yên kia đến mức nào?”

Bùi Vũ Khâm sửng sốt, dường như không hiểu vì sao Giang Mộ Yên lại hỏi như vậy, liền lắc đầu.

“Nói thật, tuy người là ta đón vào phủ nhưng mà ba năm nay, ta cũng chỉ gặp nàng ta một tháng một lần thôi. Về tính cách cùng sở thích chân chính của Mộ Yên nàng, ta hoàn toàn không biết gì cả. Sao Yên nhi lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Không có gì, chắc là ta nghĩ nhiều quá thôi. Chờ sau khi ta tìm được căn cứ chính xác rồi sẽ nói cho chàng sự hoài nghi trong lòng ta. Bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi đi! Hôm nay cũng mệt mỏi rồi, từ giờ đến sáng chắc sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta nữa đâu nhỉ?”

“Ta cam đoan không có!”

Nụ cười của Bùi Vũ Khâm nhất thời trở nên dịu dàng mà có thâm ý. Giang Mộ Yên vừa thấy liền hiểu được cảm xúc ẩn sau nụ cười đó, nhất thời nàng xấu hổ cúi đầu.

“Vậy chúng ta có cần uống rượu giao bổi không? Ta nghe Thanh Thư nói là chàng đó giờ không uống rượu!”

Đối với đêm nay, Giang Mộ Yên cũng rất chờ mong, cho nên nàng cũng không ngại ngùng quá lâu, chỉ là giọng nói nhỏ hơn nhiều mà thôi.

“Đương nhiên phải uống. Chỉ cần đối tượng là Yên nhi thì quy củ, nguyên tắc gì cũng không cần tuân theo!”