Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 290

Edit: Ring.

“Yên nhi, đến! Nắm lấy tay ta, ta dắt nàng đi!”

Giang Mộ Yên liền không chút do dự đưa tay mình ra, dưới sự nâng đỡ ấm áp từ bàn tay Bùi Vũ Khâm, nàng xoay người bước ra khỏi kiệu hoa.

Hoàn toàn không thấy được tình cảnh phía trước, nàng chỉ nhìn đến mặt đất dưới chân. Nơi này hẳn đã là ở cửa lớn từ đường, nhưng trên đất cũng đã không có nhiều đất đá như lần trước nàng thấy mà đã trải một lớp thảm đỏ mềm mại, tượng trưng cho không khí vui mừng.

“Chúng ta lạy liệt tổ liệt tông trước, sau đó lại về Lưu Vân tiểu trúc bái đường!” Giống như sợ nàng sẽ bất an, Bùi Vũ Khâm vừa đi vừa nhẹ giọng giải thích với Giang Mộ Yên.

Giang Mộ Yên gật gật đầu “Được, đều nghe lời chàng!”

Trong từ đường tổ tông, khác hẳn với tình cảnh ba người như thẩm án nửa tháng trước, hôm nay ở đây chỉ có hai người, đó chính là hai vị lão thái gia đã từng cố gắng ngăn cản bọn họ thành thân lúc trước cùng với bài vị liệt tổ liệt tông.

Hai người mặc hỉ bào đỏ thẫm tiêu sái bước vào, đầu tiên là quỳ xuống trước bài vị liệt tổ liệt tông. Sau đó, hai vị lão thái gia liền đứng dậy, lấy từ trong lòng ra một thứ giống như quyển sổ nhỏ màu vàng, mở ra, đứng cách bọn họ mấy bước rồi bắt đầu đọc.

Đầu tiên là một đoạn cầu nguyện tổ tiên trên trời giống như tế văn dài đến một nén nhang, Giang Mộ Yên không những nghe đến đầu choáng váng mà chân cũng quỳ đến phát run, đau nhức, mà cổ lại như muốn gãy rời. Trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng mà cố tình ở chỗ này, cho dù chịu không nổi đi nữa, nàng cũng không thể hé răng. Cũng may bọn họ niệm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng vào chính đề –

“Nay con cháu đời thứ bảy của Bùi gia Bùi Vũ Khâm cung thỉnh liệt tổ liệt tông cùng nhau chứng kiến, bắt đầu từ hôm nay, thú nữ tử Giang thị, khuê danh Mộ Yên làm chính thê duy nhất, cả đời không nạp thϊếp, sau trăm tuổi rời khỏi cõi trần cũng nguyện cùng Giang Mộ Yên táng nhập tổ phần Bùi gia, làm bạn với liệt tổ liệt tông!”

“Tam dập đầu –”

Một tiếng này vừa nói ra, Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm đồng loạt xoay người.

“Nhất dập đầu –”

“Nhị dập đầu –”

“Tam dập đầu –”

Sau khi dập đầu ba lần, Bùi Vũ Khâm liền đưa tay nâng Giang Mộ Yên dậy, khom người bái hai vị lão thái gia “Đa tạ hai vị gia gia đã chủ trì lễ Yên nhi nhập gia tộc. Vũ Khâm vô cùng cảm kích. Thỉnh hai vị gia gia đến hỉ đường ngồi.”

“Ừm, Vũ Khâm, con là người lớn rồi, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là được. Gia gia đã già, sau này liền an tâm bảo dưỡng tuổi thọ!”

Hai vị lão thái gia đã sớm không còn tâm ngăn cản tình cảm của bọn họ như hôm đó nữa, lúc này nói công bằng thì quả thật cũng có mấy phần chân thành.

Trong lòng Giang Mộ Yên vốn cũng không có ý oán trách bọn họ, lúc này nghe nói như vậy cũng mềm lòng, liền cúi người nói “Mộ Yên tạ hai vị gia gia. Lời chúc phúc cùng chấp nhận của hai người là hạnh phúc lớn nhất của con và Vũ Khâm!”

Hai vị lão thái gia cũng không ngờ Giang Mộ Yên lại tự nhiên hào phóng, chân thành thẳng thắng nói tốt với bọn họ như vậy, giờ nghe được giọng nói mềm mại của nàng, cũng biết nữ tử có thể khiến Bùi Vũ Khâm chấp nhất như vậy, khẳng định sẽ không phải không biết liêm sỉ như lời Dạ Tập nói. Chỉ trách lúc trước bọn họ tin lời nói một phía của Dạ Tập, vừa nghe liền hầm hầm đến thay nó ra mặt mà không điều tra thử xem Giang Mộ Yên này là người như thế nào trước.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chuyện nàng vốn là vị hôn thê của Dạ Tập cũng là thật, trong lòng hai vị lão thái gia cũng còn chút vướng mắc chứ vẫn chưa hoàn toàn không để ý.

Có điều bây giờ Bùi Vũ Khâm cũng đã thành thân với Giang Mộ Yên rồi, cho dù có để ý đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì, cho nên bọn họ cũng tự nói với bản thân rằng cứ vờ như không biết mà cho qua luôn đi.

Nay Giang Mộ Yên cũng đã xuống nước trước, bọn họ sao có thể không cảm kích, không bước theo xuống bậc thang nàng đã dựng? Hai người nghĩ vậy, lập tức lên tiếng “Nếu Mộ Yên đã thật lòng gọi chúng ta một tiếng gia gia, gia gia sao còn có thể ngu ngốc mà tiếp tục chấp nhất nữa? Sau này phải sống hạnh phúc!”

“Dạ, gia gia!”

Hai người lại đồng loạt bái một lần.

“Được rồi, đứng lên hết đi. Bái ở đây không tính, hai lão gia chúng ta còn chờ đến lúc các ngươi bái đường mà chính thức dập đầu với chúng ta đây! Được rồi, chúng ta đến hỉ đường trước, hai đứa một lát nữa qua!”

Nói xong, hai vị lão thái gia liền được hạ nhân đỡ bước ra khỏi cửa lớn từ đường, ngồi lên nhuyễn kiệu đã chờ sẵn một bên mà đi về hướng hỉ đường ở Lưu Vân tiểu trúc.

Sau khi bọn họ đi, Bùi Vũ Khâm mới nhẹ giọng nói “Yên nhi, mệt rồi đúng không? Cố gắng thêm chừng một canh giờ nữa là nàng có thể về phòng rồi!”

Giang Mộ Yên đúng là cảm thấy mệt đến mức xương cốt cả người như cứng ngắc, cổ lại sắp bị ép gãy. Có điều nghe giọng nói dịu dàng chứa đựng sự quan tâm thân thiết của Bùi Vũ Khâm, lòng nàng liền ấm áp hẳn lên, nhất thời nhẹ nhàng lắc đầu “Không sao, cũng không phải quá mệt mỏi. Chúng ta đi thôi, giờ lành sắp đến rồi!”

“Được, đến, ta đỡ nàng!”

Lại một lần nữa ngồi vào kiệu hoa, lảo đảo thêm một nén nhang, Giang Mộ Yên cuối cùng cũng về đến cửa Lưu Vân tiểu trúc mà nàng quen thuộc.

Bởi vì mùi hoa phù thụy* đặc biệt chỉ nở vào cuối thu của Đông Vân quốc đã thoang thoảng trong mũi, mà gần như mỗi bồn hoa trong Lưu Vân tiểu trúc đều có một hai khóm, bởi vì nó có tác dụng xua muỗi, mùi thơm lạ lại hữu dụng, hơn nữa còn là một loại hoa rất đẹp nên Giang Mộ Yên rất thích!

(R: k biết đây là cái bông gì. Phù là hoa sen, thụy là may mắn, thuận lợi, nói chúng là tốt. Quăng lên gu-gồ thì ra 1 đống hình … ghế sofa ==”. Ta cũng k dám edit là hoa sen, tại khúc sau nói trồng trong bồn hoa, nên thôi giữ nguyên rồi chú thích).

Hơn phân nửa kiến trúc ở Lưu Vân tiểu trúc là trên mặt nước cho nên vừa đến hè, muỗi sẽ đặc biệt nhiều, bởi vậy chỉ có trong Lưu Vân tiểu trúc là trồng nhiều hoa phù thụy nhất.

So với từ đường im ắng, trong đại đường đã được trang trí rực rỡ ở Lưu Vân tiểu trúc rõ ràng là náo nhiệt hơn. Gần như tất cả người trong Bùi gia đều tụ tập đến đây hôm nay, chuẩn bị chứng kiến hôn lễ của bọn họ!