Edit: Ring.
“Hôm qua nhị phu nhân đã tới?”
“Dạ, đúng vậy. Ngay sau lúc tiểu thư nói muốn vẽ tranh không lâu, nhị phu nhân liền mang theo hai vị tỷ tỷ Thanh Nguyệt, Lãm Nguyệt đến đây, còn mang đến không ít thuốc bổ. Tổ yến này cũng là nhị phu nhân đưa đến.”
“Hồng Nguyệt, em có cảm giác gì với nhị phu nhân?”
Đầu óc Giang Mộ Yên vừa chuyển đã hỏi vấn đề này ra.
Hồng Nguyệt kinh ngạc, sau đó cũng đã lập tức hiểu ý Giang Mộ Yên, nhanh chóng trả lời “Ấn tượng của nô tỳ với nhị phu nhân rất tốt. Bất quá quan hệ giữa nhị phu nhân và Tương di nương rất thân thiết, nếu tiểu thư về sau phải làm người lão gia tái giá thì Tương di nương chính là kẻ địch của tiểu thư.
Vì vậy về sau tiểu thư đừng thân thiết với bọn họ nữa, ít nhất thì cũng nên giữ khoảng cách với Tương di.”
“Hồng Nguyệt, ta không phải đang hỏi cái này. Ta hỏi em cảm thấy nhị phu nhân này là người như thế nào?”
Giang Mộ Yên không khỏi bật cười, Hồng Nguyệt này lúc mới biết nàng thích Bùi Vũ Khâm còn có thể quỳ xuống dập đầu phản đối, giờ khi đã quyết định giúp nàng thì lập trường cũng vô cùng rõ ràng, khiến nàng cũng không biết là nên khen hay là nên cảm thấy bất đắc dĩ.
Nha đầu này tuy tuổi còn nhỏ nhưng thật ra đã hiểu rõ được đạo lí trung tâm trung nghĩa, nếu ở thời hiện đại, phỏng chừng còn có thể được chọn vào đội quân cảm tử.
(R: chắc là ‘được’ chứ k phải ‘bị’ nhỡ ò.Ó).
“Con người nhị phu nhân? Nô tỳ không rõ lắm, bất quá có vẻ danh tiếng nhị phu nhân trong phủ rất tốt. Những hạ nhân khi nhắc đến nhị phu nhân đều khen ngợi, thật sự là vì bình thường nhị phu nhân rất tốt, đối với nô tỳ trong phòng cùng mấy gã sai vặt đều rất khách khí, chưa nói đã cười trước, so với Tương di nương, còn có hai người tam phu nhân cùng tam di nương, chúng ta tất nhiên sẽ thích nhị phu nhân hơn!”
Hồng Nguyệt nhanh chóng nói chi tiết những cảm giác của nha hoàn các nàng đối với chủ tử hàng ngày cho Giang Mộ Yên nghe.
“Vậy Hồng Nguyệt cũng thích nhị phu nhân sao?”
“Tiểu thư, cũng không phải như vậy. Nhị phu nhân đối với nô tỳ tất nhiên là càng khách khí hơn so với các tỷ tỷ muội muội trong viện, nô tỳ có khi còn thỉnh thoảng ăn được chút điểm tâm Thanh Nguyệt tỷ tỷ cùng Lãm Nguyệt tỷ tỷ đưa đến.
Nhưng nô tỳ cũng không phải kẻ hồ đồ, nô tỳ biết nhị phu nhân đối với nô tỳ như vậy bất quá cũng chỉ là nể mặt tiểu thư. Nếu không phải hai năm nay tiểu thư vẫn vụиɠ ŧяộʍ giúp nhị phu nhân cùng Tương di làm việc, nhị phu nhân sao có thể phá lệ khách khí với nô tỳ như vậy chứ?
Tuy nhị phu nhân không có vẻ gì là đã chuẩn bị đường sẵn cho đại công tử, nhưng nếu tiểu thư sau này có thể gả được cho lão gia, tiểu thư cùng lão gia đều còn trẻ như vậy, khẳng định không bao lâu là có thể ôm thiếu gia. Nếu như vậy, gia nghiệp Bùi gia to lớn tất nhiên vẫn là truyền cho thiếu gia tiểu thư sinh là thỏa đáng nhất, sao có thể tự nhiên tiện nghi nhị phu nhân cùng đại công tử?
Cho nên, tiểu thư, sau này Phi Hoa viện của nhị phu nhân, cô vẫn là ít đến thì hơn!”
“Hồng Nguyệt, em nha đầu này, em không thấy mình đã nghĩ quá xa sao? Ta cùng Bùi Vũ Khâm bát tự còn chưa phiết một nét*, em ngay cả chuyện sau này chúng ta có sinh con hay không cũng đã nghĩ đến?”
(R: bát tự còn chưa phiết một nét: giải thích dài quá, tạm hiểu ‘bát tự’ là coi tuổi hai người đi. Mà chữ bát (八) có 2 nét phiết (phẩy), một nét còn chưa phiết là sao thì hiểu rồi he).
Giang Mộ Yên lúc này ngay cả bật cười cũng thông qua.
“Tiểu thư, nếu cô đã có ý với lão gia, vậy chuyện này cũng không phải quá xa, cần sớm tính trước. Hơn nữa tiểu thư đừng ngại nô tỳ lắm miệng, nếu cô muốn hướng đến lão gia thì cần phải nhanh chân lên. Nam tử như lão gia cũng không phải người cô ngồi một chỗ chờ đợi, yên lặng trả giá là có thể được đến tay. Cô cần phải chủ động!”
Trái ngược với vẻ mặt không cho là đúng của Giang Mộ Yên, biểu tình của Hồng Nguyệt lại vô cùng nghiêm túc. Khuôn mặt nho nhỏ còn có thể nhìn ra nét phúng phính của trẻ con lúc này lại trầm ổn như một trí giả.
Điều này khiến Giang Mộ Yên nháy mắt thu lại vẻ không đồng ý, thay vào đó là khiêm tốn nghe giảng. Dù sao đời trước nàng cũng chưa từng yêu đương, tuy vẫn luôn hướng đến tình yêu nhưng lại không có chút kinh nghiệm thực tế.
Hồng Nguyệt này tuy còn nhỏ hơn Giang Mộ Yên kia một tuổi, bất quá nha đầu này, nàng khẳng định là thuộc kiểu người đại trí giả ngu, không chừng thật sự có thể đưa ra chủ ý gì hay.
“Hồng Nguyệt, em có đề nghị gì thì nói nhanh đi! Không cần kiêng kị, bất luận nói gì cũng được.”
“Tiểu thư, nam nhân bận rộn như lão gia, đợi đến khi hắn phát hiện tâm ý của cô rồi đáp lại, đó dường như là không có khả năng. Giống như vừa rồi, lão gia rõ ràng cũng thấy được ánh mắt của cô nhưng hắn vẫn có thể giống như trưởng bối quan tâm vãn bối mà nói chuyện. Tiểu thư, vậy có thể thấy được, nếu cô lựa chọn yên lặng chờ đợi, hòng dùng tài năng hấp dẫn lão gia là tuyệt không thể thực hiện được.
So với cách đó, không bằng tiểu thư dứt khoát nói thẳng ngay mặt, tìm một chỗ không có ai mà bộc lộ tâm ý với lão gia, chỉ cần lão gia không trực tiếp cự tuyệt tức là cô có cơ hội.”
“Vậy nếu hắn cự tuyệt thì sao?”
“Nếu lão gia giận dữ cự tuyệt, như vậy tiểu thư, nô tỳ đề nghị cô vẫn nên thu lại trái tim trên người lão gia kia đi, lão gia không thể cho cô hạnh phúc!”
“Hồng Nguyệt, em nói vậy không phải cũng như chưa nói sao?” Tâm tình nhảy nhót vừa rồi của Giang Mộ Yên sau khi nghe được lời này của Hồng Nguyệt thì không khỏi trở nên ảm đạm.
“Tiểu thư, cô chọn đối tượng như lão gia vốn là một chuyện khó tựa lên trời a, cô nghĩ dễ dàng sao? Là lão gia a, không phải nam nhân nào khác, là đại gia chủ Bùi gia, truyền kỳ Đông Vân quốc Bùi Vũ Khâm a! Nếu hắn có thể dễ dàng bị một nữ nhân bắt dính thì cái danh truyền kỳ kia cũng đã không lan xa đến vậy.”
Hồng Nguyệt từ sau khi Giang Mộ Yên nói xem nàng như tỷ muội mà đối đãi thì cũng không nói chuyện với Giang Mộ Yên kiểu cẩn thận nữa mà đổi thành trình bày toàn bộ suy nghĩ chân thực nhất trong nội tâm.
Giang Mộ Yên sau khi nghe được những lời này thì trong lòng đột nhiên sinh ra dũng khí vô hạn “Hồng Nguyệt, em nói đúng lắm! Ta hiểu được, cũng đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai, trời ta không cần lên, nhưng Bùi Vũ Khâm ta cũng muốn chắc rồi!”