Edit: Ring.
Lời như vậy, Giang Mộ Yên nàng không thể nói được, không phải vì cái gì khác, chỉ là một chút rụt rè của thân nữ nhân, nàng chỉ có thể quanh co lắc đầu, ý đồ né tránh vấn đề này “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là mấy nét bút luyện chữ thôi. Cũng không biết vì sao người kia lại muốn mang tờ giấy vô dụng đó đi!”
Bùi Vũ Khâm vừa thấy hai má đỏ lên, còn có ánh mắt trốn tránh cùng vẻ mặt ngượng ngùng của nàng liền biết trên tờ giấy đó tuyệt đối không thể nào chỉ là mấy nét bút luyện chữ.
Tất nhiên phải là một cái gì đó khác.
Có điều hẳn cũng không phải thứ gì quan trọng, nếu không, thần sắc Giang Mộ Yên sẽ là lo lắng cùng kinh hoảng chứ không phải ngượng ngùng như thế này.
Nhưng cuối cùng là Giang Mộ Yên đã viết gì?
Trong lòng Bùi Vũ Khâm vốn chỉ hơi hiếu kì, bây giờ đã thành vô cùng hiếu kì, nhưng cũng biết Giang Mộ Yên không định nói ra, xem ra nếu hắn thật sự muốn biết, chỉ có thể hy vọng tờ giấy kia được tìm về.
Còn lúc này, hắn chỉ có thể nói “Yên nhi, có lẽ con cảm thấy đó chỉ là một tờ giấy vô dụng tùy tay viết thôi, nhưng trong mắt người kia, rất có thể hắn cho rằng đó là thứ rất giá trị. Vì thế mới âm kém dương sai trộm đi, sau đó còn vì nó mà đánh một trận với Bùi Phong.”
“Vậy sao?” Giang Mộ Yên nghiêng đầu, không khỏi lo lắng.
Mà trên thực tế đúng thật là đã xảy ra hiểu lầm như vậy!
Bùi Huyền đúng là đã đem tờ giấy Giang Mộ Yên viết đại kia trở thành một loại mật mã mà mang đi.
“Được rồi, đừng suy nghĩ chuyện này nữa. Cho dù thích khách không phải thật tình muốn ám sát con, bất quá bọn chúng dám xem Bùi gia của ta như chỗ không người mà hành động, ta cũng không thể để yên như vậy. Nếu không, lỡ như sau này tất cả mọi người đều cho rằng Bùi gia là chỗ muốn vào thì vào, muốn ra thì ra như vậy, Bùi gia ta sao có thể yên bình được nữa?”
“Vậy ngươi định làm sao?”
“Này con cũng đừng quan tâm, nhanh chóng dưỡng tốt thân thể của mình là được rồi. Nếu không sinh nhật ta hai ngày nữa con cũng không thể tham dự được. Không phải hôm đó còn cần ta tuyên bố chuyện của con cùng Dạ Tập sao?”
Sinh nhật?
Giang Mộ Yên vừa nghe được hai chữ này, nhất thời lại càng không thể nằm yên trên giường. Bị mấy tên thích khách chết tiệt quấy nhiễu khiến nàng thiếu chút nữa đã quên mình đến giờ còn chưa nghĩ ra nên đưa quà gì cho Bùi Vũ Khâm mới tốt. Mà thời gian cũng chỉ còn lại có hai ngày.
Sắc mặt nàng không khỏi nhăn nhó như ăn phải hoàng liên*, cúi đầu rủa một tiếng “Thật sự là đáng chết!”
(R: hoàng liên: một vị thuốc rất đắng).
“Yên nhi, con nói gì? Cái gì đáng chết?”
“A? Không có gì, ta là đang nghĩ nha đầu Hồng Nguyệt kia đi lấy một bát thuốc thôi mà sao đến giờ còn chưa về!”
Kết quả lời này vừa nói ra, Hồng Nguyệt đã trở lại “Tiểu thư, thuốc đến đây!”
Vừa bước vào phòng đã thấy Bùi Vũ Khâm đang ở đây, nàng vội vàng cúi người “Nô tỳ tham kiến lão gia!”
“Đưa thuốc cho ta đi!” Bùi Vũ Khâm vươn tay, Hồng Nguyệt liền nghe lời đặt bát thuốc vào tay hắn.
“Đến, Yên nhi, há miệng!”
Thấy hắn cầm thìa, bộ dáng chuẩn bị cho nàng uống thuốc, mặt Giang Mộ Yên nhất thời lại đỏ bừng lên “Ta, ta tự uống là được rồi! Ngươi, để xuống đi!”
“Con không phải nói thân thể không có sức lực sao? Đừng làm đổ thuốc. Đến, ta đút con!”
“Vậy, vậy để Hồng Nguyệt đến. Ngươi cũng đừng–”
“Yên nhi, ghét bỏ ta cho con uống thuốc sao? Tuy con cùng Dạ Tập không có duyên trở thành vợ chồng, nhưng trong suy nghĩ của ta vẫn chưa từng xem con là người ngoài, cần gì phải đối ta xa cách như vậy?
Không muốn gọi ta thúc thúc, lại không chịu nhận ta làm nghĩa phụ, chẳng lẽ ngay cả chuyện ta đút con một bát thuốc cũng ghét hay sao?”
Đương nhiên không phải, nàng sao có thể ghét hắn chứ?
Có điều hắn cũng đã nói vậy, nàng nếu còn kiên trì không cho hắn đút lại có vẻ nàng thật sự keo kiệt cùng chán ghét, vậy nên Giang Mộ Yên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ há miệng, trơ mắt nhìn những ngón tay tuyết trắng còn muốn tinh tế hơn thìa ngọc trong tay Bùi Vũ Khâm múc nước thuốc đen đen đưa đến bên miệng nàng.
Mùi hương nhè nhẹ kia lại một lần nữa thoảng qua mũi, thấm vào lòng nàng. Vì vậy mà Giang Mộ Yên cảm thấy thuốc uống vào miệng đều là hương vị ngọt ngào.
Bất giác, nàng cứ nhìn những ngón tay của hắn như vậy. Một ngụm lại một ngụm, không bao lâu, một chén thuốc đen đã được Giang Mộ Yên uống sạch.
Sau đó chính là một cái khăn lụa trắng thoang thoảng hương lau lên khóe miệng nàng với lực vừa phải, lau sạch sẽ những giọt thuốc còn vương lại.
Động tác thành thạo mà nhẹ nhàng, không khí cũng yên tĩnh mà tốt đẹp, nếu không phải đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Giang Mộ Yên chắc đã cảm thấy bầu không khí như vậy có thể kéo dài đến vĩnh cửu.
Nhưng sự yên tĩnh giữa bọn họ lại bị mấy tiếng đập cửa phá vỡ.
Hai người một ngẩng đầu, một xoay người, đồng thời nhìn ra cửa.
Ở đó, Bùi Dạ Tập đang một thân áo đen rộng, tóc dài buông xõa, gương mặt còn chút tái nhợt nhìn bọn họ, trong mắt còn lộ ra vẻ kinh ngạc không nhỏ.
Giang Mộ Yên thầm rùng mình, không khỏi lo lắng tâm tư của mình với Bùi Vũ Khâm đã lọt vào mắt Bùi Dạ Tập, trong lòng kích động không thôi.
Mà Bùi Vũ Khâm tâm tư quang minh, lòng không tạp niệm lại làm như không thấy vẻ khϊếp sợ cùng hoài nghi trong mắt Bùi Dạ Tập. Hắn chỉ buông bát thuốc trong tay, đứng lên đi đến phía cửa, vừa đi còn vừa lo lắng nói “Dạ Tập, sao con lại dậy rồi? Thương thế của con còn cần tĩnh dưỡng a!”