Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 932

Chương 932

“Anh nói cho em biết, tại sao muốn giấu em tin Savvy đã chết, vì sao lại cố giả vờ rằng Savvy vẫn còn sống để lừa em? Tô Lương Mặc, em đã nghĩ đến rất nhiều lí do mà anh không có tội, nhưng không có một lí do khiến em có thể tin được chuyện này không có một chút liên quan nào với anh!”

Người đàn ông vẫn luôn giữ yên lặng khi nghe thấy câu nói này, đột nhiên ngẩng đầu, khi anh chạm vào sự không tin tưởng ín hẳn trong đáy mắt cô, trong mắt anh cũng hiện lên một nỗi bỉ thương khó nhận ra.

Tâm trạng Lương Tiếu Ý đang khá xúc động, cô cố ngăn lại thân thế vì quá khích mà run lấy bẩy, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy bờ vai anh, cô quá dùng sức mà mười ngón tay gãm sâu vào da thịt anh, cô hít sâu một hơi: “Có phải anh, hại chết Savvy hay không?”

Roẹt.

Phảng phất như anh vừa nghe thấy âm thanh trái tìm anh bị xé toạc!

Anh cúi đầu, liếc nhìn cô!

Đôi mắt của anh, cố nhìn cô thật kỹ!

“Em có tin anh không?”

Đôi con ngươi đen như loài chim ưng chăm chú nhìn vào khuôn mặt người con gái trước mặt, trong mắt sắc bén ấy có nỗi cố chấp sâu đậm. Một biểu cảm thật nhỏ của cô cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn của anh.

Em có tin anh không?

Đôi mắt cô lập tức hoảng loạn, ánh mắt của Lương Tiểi loạn… Sâu trong mắt anh hiện lên nỗi đau đớn khôn nguôi.

Anh lại nhìn kỹ khuôn mặt cô… Không! Anh không cam tâm như vậy!

“Em có tín anh không?”

Ý trở nên hoảng.

Anh lại hỏi cô một lần nữa.

Ngón tay Lương Tiểu Ý vô thức rũ xuống xoa xoa vào nhau, hành động này tất cả đều rơi hết vào mắt người đàn ông.

“Anh biết rồi” Anh nói Anh nâng tay lên giật khỏi tay cô, cũng kéo một bản tay khác của Lương Tiểu Ý xuống khỏi bờ vai mình. Anh ngẩng đầu, trên gương mặt vô cùng đẹp trai đó là vẻ lạnh lùng, xa cách vô vàn. Anh nhấc đôi chân dài, kiên quyết quay người bước đi.

“Chờ một chút!”

Nhìn theo bóng lưng xa cách ngàn dặm kia, Lương Tiếu Ý lập tức hoảng hốt, bóng lưng ấy nghe được tiếng gọi phía sau liên thoáng dừng lại. Lương Tiếu Ý không phát hiện, đôi mắt của vừa thoáng hiện lên nét mừng rỡ.

Người đàn ông thoáng sững người, nhưng anh không dừng lại quá lâu, chỉ một giây kế tiếp liền nâng chân lên, cơ thể cao lớn của anh cũng quay về hướng cánh cửa.

“Anh đi đâu vậy!”

Trong mắt cô, mừng rỡ đã thay cho ngạc nhiên kinh hoảng, cô lập tức quát theo bóng lưng anh. Đôi mắt cô trợn to, tập trung dõi theo bóng lưng ấy, ngư: đàn ông lại ngừng bước thêm một lần nữa, anh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cô Lương Tiểu Ý mừng rỡ nhìn anh… Anh không đi, anh vẫn dừng lại, có phải điều đó có nghĩa là..

“Còn chuyện gì nữa?”

Giọng nói lạnh lùng cắt đứt tất cả niềm mong mỏi của Lương Tiểu Ý, cô ngơ ngác nhìn anh.

Người đàn ông đứng ở cửa kia vừa xa lạ vừa quen thuộc. Gương mặt đó rất đôi quen thuộc nhưng cái xa lạ là khí lạnh tản ra từ trên người anh lúc này.

Tôn quý ưu nhã, không giống người phàm, mặt mày cao ngạo. Ở sâu trong miền kí ức, Lương Tiểu Ý đã nhìn thấy dáng vẻ đó của Tô Lương Mặc. Một Tô Lương Mặc của phần lớn thời gian vẫn vậy… Một hơi lạnh lan đến đỉnh đầu cô!

Lạnh! Lạnh đến tận xương tủy!